Anh Ở Cạnh Em

Chương 4: Bước Chuyển Nhẹ Nhàng

Sau bữa cơm tối hôm đó, Lê Nhiên nhận ra một điều – hàng xóm của cô không hề đáng sợ như vẻ ngoài trầm mặc của anh thể hiện. Thậm chí, nếu bỏ qua vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt kia, thì Lâm Hạo lại có chút... dịu dàng?

Tất nhiên, cô không dám nói điều này ra, sợ rằng nếu để lộ, người nào đó sẽ lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm thường thấy. Nhưng sự thật là, từ hôm ấy, mối quan hệ của hai người đã có một bước tiến mới.

Hôm nay là một ngày trời đẹp.

Lê Nhiên tranh thủ dậy sớm hơn thường lệ, định xuống quán cà phê bên dưới chung cư để tìm chút cảm hứng viết lách. Nhưng khi vừa mở cửa, cô lại trùng hợp chạm mặt Lâm Hạo.

Anh cũng chuẩn bị ra ngoài, vẫn là dáng vẻ chỉn chu trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, nhìn qua là biết sắp đi làm.

"Anh cũng ra ngoài à?" Cô cười hỏi.

"Ừ." Anh đáp ngắn gọn, sau đó nhìn cô một chút, rồi bất ngờ nói: "Cô muốn đi cùng không?"

Lê Nhiên chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Anh cũng định đi uống cà phê à?"

"Không, tôi định ghé thư viện một lát." Lâm Hạo nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh. "Nhưng nếu cô muốn đi cà phê thì tôi có thể đưa cô đi."

Cô thoáng ngẩn người, sau đó bật cười: "Anh có vẻ rất thích giúp đỡ người khác nha."

Anh bình thản đáp: "Không phải. Chỉ là nếu đã tiện đường thì đi cùng cũng được."

Lê Nhiên không do dự lâu. Dù gì cũng chỉ là đi chung thang máy và cùng xuống tầng dưới, cô gật đầu đồng ý.

Quán cà phê này khá nhỏ, nhưng không gian ấm cúng. Lê Nhiên gọi một ly mocha, còn Lâm Hạo chỉ đơn giản chọn một tách trà đen.

Trong lúc đợi đồ uống, cô bất giác nhìn anh, lòng dâng lên một chút tò mò.

"Anh thường xuyên đến thư viện à?"

"Ừ, thói quen thôi." Anh đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng không hề có vẻ mất kiên nhẫn trước câu hỏi của cô.

"Thói quen của một giảng viên?"

Lâm Hạo dừng lại, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn cô. "Cô có hứng thú với sách chuyên ngành không?"

Cô bật cười, lắc đầu: "Không hẳn, nhưng tôi thấy anh rất nghiêm túc với công việc của mình."

Anh im lặng một lúc, sau đó mới nói: "Công việc là thứ không thể qua loa."

Câu nói đơn giản, nhưng từ miệng anh nói ra lại có sức nặng lạ thường.

Lê Nhiên hơi nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh. "Vậy còn chuyện cá nhân thì sao? Anh cũng nghiêm túc như vậy à?"

Lâm Hạo nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

"Tất nhiên."

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng khiến trái tim cô khẽ rung lên một nhịp.

Cô không biết vì sao mình lại hỏi câu này, nhưng khi nghe câu trả lời, lại cảm thấy có chút thú vị.

Có lẽ, người đàn ông này nghiêm túc hơn cô tưởng nhiều.