Anh Ở Cạnh Em

Chương 3: Lời Mời Bất Ngờ

Sau lần gặp gỡ ở siêu thị, Lê Nhiên phát hiện ra một điều rằng cô bắt đầu để ý đến hàng xóm sát vách của mình nhiều hơn.

Không phải kiểu thích thầm hay rung động gì đâu, chỉ là… tò mò thôi!

Người đàn ông này ít nói, trầm ổn, cả người toát ra cảm giác cấm dục khó gần. Ấy vậy mà lần trước lại chủ động bỏ bó cải ngọt vào giỏ hàng của cô?

Chẳng lẽ anh có sở thích quan tâm sức khỏe người khác?

Cô nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn như cũ.

Sau giờ làm việc, cô lại vùi đầu vào viết tiểu thuyết, ôm laptop đến sáng. Đến khi cảm thấy mắt cay xè, lưng mỏi nhừ, cô mới chịu ngẩng đầu ra khỏi màn hình.

Hôm nay cũng vậy.

Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, cô mới lười biếng vươn vai, bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa để hóng chút không khí, cô liền thấy cửa căn hộ 1510 cũng đang mở.

Lâm Hạo đứng đó, tay cầm một túi rác, có lẽ đang chuẩn bị đi xuống bỏ rác.

Hai người bất ngờ chạm mắt nhau.

Không hiểu sao, Lê Nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô ngượng ngùng nở nụ cười: "Trùng hợp quá ha."

Lâm Hạo chỉ nhẹ gật đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ anh mặc áo thun xám đơn giản, quần thể thao đen, cô mới nhận ra rằng hàng xóm của cô không chỉ cao mà dáng người còn cực kỳ đẹp.

Bờ vai rộng, cơ bắp săn chắc, cả người tràn ngập cảm giác an toàn.

Không phải cô cố tình nhìn đâu, nhưng thật sự không thể không chú ý!

Lâm Hạo không nói gì, chỉ yên lặng bước ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua cô, anh bỗng dưng dừng lại.

Cô chớp mắt, khó hiểu nhìn anh.

Anh cúi đầu nhìn cô, giọng trầm thấp: "Tôi đang nấu ăn, cô có muốn ăn chung không?"

Lê Nhiên: "…???"

Cô nghe nhầm sao?

Hàng xóm sát vách vừa rủ cô ăn cơm?

Cô chỉ kịp đứng đờ ra đó, chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Hạo đã bổ sung một câu:

"Coi như cảm ơn cô đã giúp tôi nhặt đồ trong siêu thị lần trước."

Cô càng mơ hồ hơn.

"Nhưng lúc đó tôi đâu có nhặt giúp gì đâu?"

Anh bình tĩnh đáp: "Tôi nhớ là có."

Lê Nhiên: "…"

Gì kỳ vậy?

Cô không nhớ mình có làm chuyện đó, nhưng nhìn vẻ mặt chắc nịch của anh, cô lại không thể phản bác.

Được mời ăn miễn phí, cô còn từ chối gì nữa?

Cô cười tươi, gật đầu: "Vậy tôi không khách sáo nha!"

Thế là tối hôm đó, Lê Nhiên chính thức bước vào căn hộ 1510, căn hộ của người đàn ông trầm mặc và cố chấp mang tên Lâm Hạo.

Căn hộ của anh đơn giản nhưng gọn gàng, mang theo hương trà nhàn nhạt. Trên bàn bếp, một nồi canh nóng hổi đang bốc khói.

Cô nhìn anh thoăn thoắt cắt rau, động tác thuần thục như đã làm quen từ lâu.

"Anh hay tự nấu ăn à?" cô tò mò hỏi.

Lâm Hạo liếc cô một cái: "Ừ."

Lê Nhiên chống cằm, cười tủm tỉm: "Xem ra tôi lãi rồi."

Anh nhướng mày: "Sao lại lãi?"

Cô vui vẻ nói: "Vì tôi sắp được ăn cơm miễn phí chứ sao!"

Lâm Hạo im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, rất nhanh đã biến mất. Nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy.

Hóa ra người đàn ông này cũng biết cười? Và nụ cười ấy… thật sự rất đẹp.

Sau bữa ăn, cô không thể không thừa nhận rằng tay nghề nấu nướng của anh cực kỳ tốt. Món canh ngọt thanh, thịt xào vừa miệng, ngay cả bát cơm trắng cũng thơm dẻo lạ thường.

Cô cảm thán: "Anh không chỉ giỏi giảng dạy, còn biết nấu ăn nữa."

Anh thản nhiên đáp: "Đàn ông độc thân thì phải biết tự lo liệu."

Cô bật cười: "Vậy tôi cũng độc thân mà không biết nấu nướng giỏi như anh đây."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Nếu cô muốn, tôi có thể dạy."

Cô chớp mắt, ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ.

Lâm Hạo bình tĩnh tiếp tục ăn, như thể câu nói vừa rồi chỉ là chuyện rất đỗi bình thường.

Nhưng trái tim nhỏ bé của Lê Nhiên lại đập loạn một nhịp.

Cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này một người đàn ông cao lớn, điềm tĩnh, trầm ổn lại ngồi bên cạnh dạy cô nấu ăn.

Hình ảnh ấy bỗng dưng hiện lên trong đầu, khiến cô không khỏi cười thầm.

Có lẽ… cuộc sống như vậy sẽ thú vị hơn cô nghĩ nhiều.