Anh Ở Cạnh Em

Chương 2: Gặp Gỡ

Vài ngày sau, Lê Nhiên vừa bước vào siêu thị dưới chung cư, còn chưa kịp đẩy xe hàng thì đã va phải một người.

Cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến cô lùi lại một bước.

"Xin lỗi!" Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc. Dáng người anh thẳng tắp, đôi mắt đen trầm lặng nhìn xuống cô.

Hơi thở anh mang theo chút lạnh nhạt, giống như con người anh vậy.

Cô hơi sững sờ. Người này… nhìn quen quen?

Lâm Hạo cũng im lặng nhìn cô. Sau một giây, anh nhẹ giọng nói:

"Không sao."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng chất giọng trầm thấp ấy lại khiến lòng cô khẽ rung lên.

Cô nhanh chóng nhớ ra đây chính là hàng xóm sát vách của cô!

Từ khi dọn đến sống ở đây, cô chỉ tình cờ gặp anh ở đây một lần vài lần trong thang máy. Người đàn ông này lúc nào cũng điềm tĩnh, ít nói, ánh mắt không chút gợn sóng, như thể không có hứng thú với bất cứ ai xung quanh.

Nhưng hôm nay…

Cô ngượng ngùng cười cười, chủ động bắt chuyện:

"Hình như… chúng ta là hàng xóm?"

Lâm Hạo khẽ gật đầu: "Ừ. Căn hộ 1510."

Cô chớp mắt: "À… còn tôi 1508."

Bầu không khí có chút tĩnh lặng.

Lê Nhiên chưa bao giờ giỏi bắt chuyện với người lạ, nhưng nghĩ đến việc đây là hàng xóm sát vách của mình, cô cũng không muốn quá lạnh nhạt.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, bâng quơ hỏi:

"Anh cũng sống một mình à?"

"Ừ."

"Vậy chắc anh nấu ăn giỏi lắm nhỉ?"

Lâm Hạo nhìn thoáng qua giỏ hàng của cô, ánh mắt khẽ trầm xuống.

"Tạm được."

Cô hơi tò mò: "Anh tự học hay ai dạy?"

"Tự học." Anh bình thản trả lời. "Làm nhiều sẽ quen."

Lê Nhiên bật cười: "Vậy mà tôi làm hoài vẫn không quen nổi. Toàn nấu hỏng thôi."

Lâm Hạo không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn giỏ hàng của cô bên trong toàn là đồ ăn nhanh, mì gói, bánh kẹo đóng hộp.

Cô cảm thấy ánh mắt anh dừng lại lâu hơn bình thường, có chút mất tự nhiên mà giải thích:

"Tôi bận quá, lười nấu thôi."

Lâm Hạo không đáp, nhưng vẻ mặt có vẻ trầm xuống.

Một lát sau, anh bất ngờ đưa tay lấy một bó cải ngọt từ kệ bên cạnh, đặt vào giỏ hàng của cô.

"Ăn thêm rau đi."

Lê Nhiên: "…"

Cô nhìn bó cải ngọt trong giỏ, rồi lại ngước lên nhìn anh, khóe môi khẽ giật.

Gì vậy trời?

Mới gặp mặt mà đã bị quản chuyện ăn uống rồi à?

Cô bật cười, nửa đùa nửa thật: "Anh quan tâm tôi vậy luôn sao?"

Lâm Hạo bình thản đáp: "Thuận tiện thôi."

Cô: "…"

Gương mặt người đàn ông trước mắt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Lê Nhiên lại cảm thấy có chút thú vị.

Mới lần thứ hai tiếp xúc hàng xóm mà đã có cảm giác… không giống bình thường chút nào rồi.