Trên tầng mười lăm của một khu chung cư cao cấp, một ngày bình thường bắt đầu với tiếng báo thức réo rắt trong căn hộ số 1508.
Lê Nhiên vươn vai, mái tóc đen dài xõa tung trên gối. Cô lười biếng dụi mắt, vừa thức dậy đã mở laptop lên kiểm tra bản thảo mới nhất.
Việc đầu tiên trong ngày của cô không phải là ăn sáng, mà là viết tiếp câu chuyện còn dang dở hôm qua. Cô là một tiểu thuyết gia – thể loại đời thường, tình cảm, nhẹ nhàng, phản ánh những mảnh ghép muôn màu của cuộc sống.
Căn hộ nhỏ của cô ngập tràn ánh sáng buổi sớm, một không gian yên tĩnh, ấm áp đúng như cô mong muốn.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu. Ting! Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại. Lê Nhiên cầm lên nhìn – nhóm chat cư dân trong chung cư đang thảo luận về một cư dân mới chuyển đến hôm qua.
Admin: “Căn hộ 1510 có chủ mới rồi nhé mọi người! Nghe nói là một giảng viên đại học.”
Cư dân A: “Giảng viên? Oa, chắc là người nghiêm túc lắm!”
Cư dân B: “Có ai gặp chưa? Đẹp trai không?”
Lê Nhiên bật cười. Cô không quá tò mò, nhưng cũng cảm thấy thú vị khi có người mới dọn đến. Chẳng biết có phải là một ông chú khó tính hay không…
Ngày hôm đó, cô đi siêu thị. Khu chung cư này có một siêu thị nhỏ ngay dưới tầng trệt, rất tiện lợi.
Cô đứng trước quầy rau củ, phân vân giữa bắp cải và rau cải ngọt. Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh: “Cô nên chọn cải ngọt. Nấu canh với thịt bằm ngon hơn.”
Lê Nhiên quay đầu, bất giác nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay xắn nhẹ để lộ cánh tay rắn chắc, quần tây đen phẳng phiu. Gương mặt anh sắc nét, mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm như mang theo sự kiên định lạ lùng.
“Anh là?”
Người đàn ông nhướng mày, nhẹ giọng trả lời: “Tôi là hàng xóm mới của cô. Căn 1510.”
Lê Nhiên thoáng sững người. Cô vừa mới đọc tin nhắn sáng nay xong, bây giờ lại vô tình chạm mặt.
“À… chào anh. Tôi là Lê Nhiên, căn 1508.”
“Tôi là Lâm Hạo.” Anh nhìn cô một lúc, sau đó khẽ gật đầu: “Rất vui được gặp cô.”
Cô có hơi bối rối, chớp đôi mắt to tròn rồi ngập ngừng lên tiếng: "Chào anh, rất vui được gặp anh nhưng tôi hơi vội, lần sau chúng ta hàn thuyên nhé!"
Nói rồi cô vội đi mất, để lại anh nhìn theo bóng lưng của cô, anh nở một nụ cười nhẹ: "Đáng yêu thật đấy..."