Tuy hắn chưa từng nói gì, nhưng vẫn hiểu rõ. Nàng muốn tặng hắn, nhưng chỉ có thể gửi đến khắp hoàng cung để tránh bị chú ý.
Hắn thừa nhận, trước kia từng ỷ vào tình cảm của Thẩm Linh Thư dành cho mình mà không mảy may để tâm đến nàng.
Thế nhưng khi nhớ lại những chuyện đã qua, dường như đâu đâu cũng có bóng dáng nàng.
Bây giờ, bóng hình ấy không còn dõi theo hắn nữa, mà đã quay đầu hướng về một nam nhân khác.
Hắn chợt nhận ra, suốt những năm qua, hắn chưa từng thật sự dừng lại để nhìn nàng một cách nghiêm túc.
Bây giờ nhìn lại, hắn không thể thoát ra nữa, càng không thể nhìn bên cạnh nàng có bất kỳ nam nhân khác.
Sau khi trở về Lưu Vân điện, cả hai chủ tớ đều đã ướt sũng. Thẩm Linh Thư khẽ run rẩy, hắt hơi một cái.
Nghe thấy tiếng hắt hơi, Thải Nhân lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, vừa tự trách bản thân khi ra ngoài quên mang ô, vừa oán giận Thái tử điện hạ đã giữ chân tiểu thư lại quá lâu, làm bọn họ phải chịu cảnh dầm mưa lội gió này.
Nhưng nhất thời nóng nảy thật sự cũng không biết nên trách ai, nàng ta chỉ sợ tiểu thư tiếp tục bị lạnh sẽ nhiễm phong hàn, bất chấp bản thân cũng đã ướt đẫm, liền vội vàng đi chuẩn bị nước trong tịnh thất.
Trong tịnh phòng có riêng một lò sưởi, nước ấm không bao giờ gián đoạn. Chỉ cần múc nước từ suối nước nóng đổ vào thùng gỗ là được.
Rất nhanh, Thải Nhân chuẩn bị xong đồ dùng tắm gội, sau đó vào phòng gọi tiểu thư. Thế nhưng, vừa bước vào, nàng ta liền nhìn thấy tiểu thư đang chau mày, cầm chiếc khăn màu tuyết thanh mà Thái tử điện hạ vừa đưa, ngồi ngẩn người trên ghế.
Chiếc khăn ấy được dệt từ nguyệt hoa cẩm, giá trị nghìn lượng vàng. Viền khăn có thêu chỉ vàng, rõ ràng thể hiện thân phận cao quý của chủ nhân, hoàn toàn không hợp với căn phòng giản dị này.
Thải Nhân biết tiểu thư vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Nói cũng lạ, trước kia tiểu thư một lòng ái mộ Thái tử điện hạ, nàng ta cũng cảm thấy một người tôn quý như vậy tất nhiên là xuất sắc về mọi bề, khó trách tiểu thư sẽ động lòng. Thế nhưng, từ khi lòng tiểu thư thay đổi, sau vài lần tiếp xúc với Thái tử, nàng ta lại nhận ra đối phương chưa từng để ý đến cảm nhận của tiểu thư, luôn áp chế, không cho phép phản bác.
Nàng ta không muốn tiểu thư tiếp tục vướng bận chuyện của Thái tử điện hạ, bèn lên tiếng ngắt lời: “Nước đã chuẩn bị xong, nô tỳ hầu hạ tiểu thư tắm gội nhé?”
Thẩm Linh Thư buông chiếc khăn gấm xuống, bước vào tịnh thất.
Cởi bỏ váy áo, nàng mặc cho dòng nước ấm bao lấy thân mình. Những gợn nước ấm áp như có thể xóa sạch cơn mưa xối xả vừa rồi, cũng như dấu vết nàng từng chạm vào người nọ.
Nàng cau mày, sắc mặt có chút u ám.
Hôm nay đến Hầu phủ gặp Tào Lan vốn là chuyện tốt, nàng chắc chắn trong lòng Tào Lan có mình, nên trong lòng có chút vui mừng. Thế nhưng, như lời Tào phu nhân nói, con đường nàng muốn gả vào Hầu phủ cũng chẳng dễ dàng gì.
Ngoài những toan tính của Tào gia, còn có Lục Dao rình rập như hổ đói. Lại thêm một Lục Chấp tâm tư khó lường.
Hắn vốn không thích nàng, chẳng qua nhìn người từng vây quanh mình nay lại để ý đến kẻ khác, trong lòng dâng lên cảm giác không cam lòng mà thôi.
Chỉ là lòng hiếu thắng của nam nhân.
Bằng không, sao hắn có thể nói ra hai chữ “trắc phi”?
Thực ra, hiện giờ dù hắn có cho nàng vị trí Thái tử phi, nàng cũng không còn hứng thú.
Thế gian này, nam nhân tốt còn rất nhiều, chẳng lẽ chỉ có một mình Lục Chấp?
Bây giờ, nàng đã bày tỏ rõ tâm tư, chuyện sau này vẫn phải xem hành động của Tào Lan.
Hôm nay ở Hầu phủ, những lời nàng nói với Tào phu nhân, ba phần thật bảy phần giả, kỳ thực cũng có phần thử dò xét.
Thánh thượng có hiểu lòng Lục Dao mà tứ hôn hay không vẫn chưa thể biết trước. Nhưng nếu thật sự ban hôn, Tào Lan có vì nàng mà kháng chỉ hay không?
Bỗng nhiên, nàng mở to mắt.
Hơi nước bốc lên mờ mịt, cảnh vật xung quanh cũng trở nên không rõ ràng.