Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 47

Sắc mặt Thải Nhân biến đổi, vốn đã lo lắng cho tiểu thư ở trong xe ngựa, bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu đang cười ngốc một mình, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Nhỏ tuổi mà đã a dua nịnh hót, giống y như chủ tử của hắn ta, chỉ biết bắt nạt nữ nhân, chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Lăng Tiêu đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng nhiên rèm xe bị vén lên, hơi nóng phả ra làm hắn ta lập tức tỉnh táo. Thải Nhân tỏ vẻ chán ghét, né sang một bên, chỉ tập trung nhìn tiểu thư của mình. Thấy vẻ mặt của nàng vẫn điềm nhiên, y phục ngay ngắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Gió mưa mịt mù, Thải Nhân sớm đã khoác áo choàng lên người Thẩm Linh Thư. Nàng ta cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ, im lặng không nói.

Thẩm Linh Thư hiểu nàng ta lo lắng, khẽ siết chặt tay đối phương.

Một nam một nữ cùng ngồi trên xe ngựa, lại dừng lâu như vậy, ai có thể nghĩ theo hướng tốt đẹp được chứ?

Nếu bị người khác nhìn thấy, nàng thực sự sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

"Điện hạ đưa đến đây là được rồi."

Thẩm Linh Thư nhìn Lăng Tiêu, ra hiệu nhường chỗ: "Làm phiền Lăng đại nhân."

Lục Chấp không nói gì, Lăng Tiêu cũng không dám nhúc nhích.

Mưa rơi rả rích, bốn người cứ thế đứng im tại chỗ.

Một lát sau, Lục Chấp dường như không nỡ để nàng dầm mưa, cuối cùng lên tiếng: "Lăng Tiêu, lấy ô."

Trên xe ngựa có sẵn đủ thứ, tất nhiên cũng có ô giấy dầu. Lăng Tiêu lấy ô từ ngăn kéo bên cạnh, vừa định bung ra thì bị Thẩm Linh Thư ngăn lại: "Không cần đâu."

Lăng Tiêu liếc nhìn chủ tử trong xe, bàn tay cầm ô chững lại. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, mưa đã làm ướt tóc mai và hàng mi của Thẩm Linh Thư. Lớp y phục mỏng manh dán chặt vào da thịt, tôn lên đường nét uyển chuyển của cơ thể nàng.

Lăng Tiêu không dám nhìn thêm, cúi đầu im lặng, bầu không khí có phần căng thẳng.

Lục Chấp thở dài, lấy khăn tay từ trong l*иg ngực ra. Thẩm Linh Thư muốn tránh, nhưng chợt nhớ rèm xe đã vén lên. Nếu hắn hành động trước mặt Thải Nhân và Lăng Tiêu, nàng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Huống hồ, nơi này có thể có cung nhân đi ngang qua bất cứ lúc nào…

Hiếm khi nàng ngoan ngoãn để mặc hắn lau sạch nước mưa trên má.

"Cầm lấy." Giọng nói của Thái tử khàn khàn, mang theo áp lực không thể từ chối.

Thẩm Linh Thư không từ chối nữa, nhanh chóng nhận lấy khăn, sau đó nắm tay Thải Nhân xuống xe, hai chủ tớ dìu nhau chạy vào màn mưa.

Dưới màn mưa lất phất, từng cơn gió lạnh lùa đến, cuốn theo bóng dáng yểu điệu tinh khôi ấy nhanh chóng tan biến giữa màn mưa dày đặc.

Lăng Tiêu nhìn theo ánh mắt chủ tử mình vẫn đứng yên bất động rất lâu, trong lòng đã hiểu, lần này, e là Điện hạ thực sự đã sa vào lưới tình rồi.

"Khụ khụ..." Cơn gió lạnh thấu xương làm Lục Chấp không nhịn được mà giơ tay che miệng, ho khan hai tiếng.

Lăng Tiêu vội vàng nhắc nhở: "Điện hạ, gió mưa ngày càng lớn, chúng ta cũng nên quay về thôi. Nếu ngài bị nhiễm phong hàn thì không hay đâu."

Lục Chấp không trả lời, chỉ im lặng lui vào trong xe ngựa.

Hắn cúi đầu nhìn xung quanh, không gian rộng lớn bỗng chốc thiếu đi một người, trở nên trống trải lạ thường, tĩnh lặng đến mức có phần cô quạnh.

Hắn vén rèm xe, nhìn phong cảnh bên ngoài dần dần lùi xa, chợt nhớ lại ánh mắt thẳng thắn, nóng bỏng mà Tào Lan dành cho tiểu cô nương dưới chân giả sơn trong Hầu phủ. Ánh mắt hắn chợt tối sầm.

Quả nhiên, dù có ngăn cản thế nào, cũng không thể cản trở bọn họ gặp mặt, đúng không?

Vậy chi bằng cứ giữ nàng bên mình, dùng gông xiềng khóa cổ chân nàng lại, coi như một sự trừng phạt, để nàng chỉ thuộc về một mình hắn.

Thế nhưng, suy nghĩ cố chấp ấy vừa lóe lên liền nhanh chóng tan biến.

Lục Chấp xoa nhẹ ấn đường. Nếu hắn muốn có Thẩm Linh Thư, hắn có cả vạn cách để đạt được. Nhưng thứ có được bằng cưỡng ép lại chẳng có chút thú vị nào.

Huống hồ, hắn cũng không nỡ nhìn thấy nàng rơi nước mắt.

Mỗi khi nàng khóc, tim hắn lại vô thức nhói đau.

Những năm qua, nàng đã âm thầm gửi không ít thứ vào Đông Cung, lúc thì mượn danh nghĩa của tỷ tỷ, lúc lại lợi dụng thế lực của các hoàng tử, công chúa khác.