Nghĩ vậy, nàng liền cởϊ áσ ra, định trả lại, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên: "Khoác vào."
Thẩm Linh Thư rũ mắt: "Điện hạ, như vậy không hợp quy củ."
Thái tử nhắm mắt, nghe tiếng mưa càng lúc càng lớn bên ngoài xe, giọng nói khàn khàn, mang theo chút bực bội: "Muốn để Cô tự tay khoác cho nàng?"
Thẩm Linh Thư khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng, ngoại bào trên người nàng đã bị hắn kéo lên lần nữa.
Nam nhân ghé sát lại gần, hơi thở phả nhẹ bên tai. Rõ ràng xe ngựa rất rộng, nhưng khi hắn áp tới, nàng lại cảm thấy chật hẹp đến mức khó thở.
Lục Chấp cúi đầu, ánh mắt lướt qua đôi hoa tai hình hoa Đinh Lăng trên tai nàng.
Hắn hạ giọng, kề sát nàng, giọng nói trầm thấp ra lệnh: "Không được trốn."
Tay của Thẩm Linh Thư khẽ run, nhưng vẫn không thể vùng ra được. Làn da trắng nõn rất nhanh đã ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt.
Thấy giãy giụa cũng vô ích, nàng đành phải giữ nguyên tư thế mờ ám này để trò chuyện với hắn. Chỉ là nàng không dám nhìn vào đôi mắt đen nhánh của nam nhân trước mặt, nàng quay đầu đi chỗ khác, cắn răng nói: "Với thân phận của điện hạ, muốn có nữ tử nào mà chẳng được. Huống hồ từ trước đến nay, điện hạ vẫn luôn tránh thần nữ như tránh tà. Vậy mà bây giờ, hết lần này đến lần khác..."
Lục Chấp nhìn đôi môi mềm mại đang mấp máy của nàng, đầu óc nhất thời trống rỗng, chẳng nghe rõ nàng đang nói gì, chỉ cảm thấy như bị mê hoặc, muốn cúi đầu hôn lên nó.
Bầu không khí trong khoang xe dần dần nóng lên, làm người ta cảm thấy khó thở.
Đúng lúc ấy, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Quán tính quá mạnh làm cho Thẩm Linh Thư lao thẳng vào lòng Lục Chấp. Khoảng cách cố tình giữ gìn bỗng chốc bị phá vỡ. Cây trâm cài trên tóc nàng va vào cằm nam nhân, hắn đau đến mức phát ra một tiếng rên khẽ.
Trời mưa đường trơn, Lăng Tiêu điều khiển xe có chút vụng về.
Bên ngoài vang lên giọng hắn ta xin tội.
Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng thị vệ trước cổng cung hỏi thăm.
Tiếng nói gần ngay trước mắt, dường như chỉ trong giây lát, gió mưa sẽ hất tung rèm xe. Ánh đèn trên tường cung chiếu sáng rực khu vực trước cổng, khiến tư thế ám muội của hai người trong xe lộ rõ không sót thứ gì.
Khi ánh đèn rực rỡ chiếu tới, Lục Chấp theo bản năng che mắt nàng lại.
Thẩm Linh Thư ý thức được đã đến cửa cung, không kịp xấu hổ, vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn. Nàng đặt y phục sang một bên, cúi đầu chỉnh lại váy áo của mình, từ đầu đến cuối không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng phía trên.
Cổng cung mở rộng, xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Tiếng lộc cộc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch của hoàng cung, thu hút không ít ánh nhìn. Những cung nhân đi ngang qua, nhận ra đây là xe ngựa của Đông cung, đều dừng lại hành lễ.
Hoàng cung Đại Nghiệp khác hẳn đạo quan bên ngoài, ngoại trừ ánh trăng thì chỉ toàn một màu tối mịt. Nhưng nơi này lại đèn đuốc sáng trưng, lấp lánh huy hoàng. Càng có nhiều cung nhân qua lại, trong lòng Thẩm Linh Thư càng thấp thỏm.
Nếu khi còn ít người mà không tranh thủ xuống xe, e là sáng mai cả thượng kinh đều sẽ biết nàng đã ngồi trên xe ngựa của Thái tử.
"Điện hạ..." Nàng ngước mắt lên, đôi mắt hạnh long lanh nhìn hắn, khẽ cầu xin.
Lục Chấp biết nàng đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện nàng lén gặp gỡ Tào Lan, trong l*иg ngực hắn liền tích tụ một cơn bực bội không cách nào xua đi được.
Thấy hắn im lặng suy tư, một lúc lâu vẫn không lên tiếng, Thẩm Linh Thư cũng không dám dò xét ánh mắt sâu thẳm kia nữa, chỉ nhẹ giọng gọi ra ngoài: "Lăng đại nhân, dừng xe."
Tiếng bánh xe lập tức ngừng hẳn.
Lăng Tiêu hiểu rõ ý của chủ tử, biết Thẩm quận chúa đã lọt vào mắt xanh của điện hạ, tự nhiên không dám chậm trễ.
Biết đâu sau này nàng sẽ trở thành chủ nhân tương lai của Đông cung thì sao!
Điện hạ nhà hắn ta từ sau khi mẫu phi qua đời tính tình liền thay đổi, trở nên lạnh lùng, xa cách. Chỉ khi Đại công chúa đến thăm, hắn mới cười cười được một chút. Nhưng hiện giờ Đại công chúa đã chuyển đến biệt cung ở phía Tây ngoại thành, rất ít khi trở về. Trước kia, còn có Thẩm quận chúa thường xuyên ở bên cạnh cười đùa náo nhiệt, nhưng bây giờ nàng cũng không cần điện hạ nữa. Nghĩ đến cảnh điện hạ cô đơn một mình, nếu hai người bọn họ có thể làm lành lại thì tốt biết bao...