Thẩm Linh Thư ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người nọ khoác áo bào vàng rực. Lúc hắn bước đi, tà áo tung bay, từng đường thêu rồng bằng chỉ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dáng người cao ráo, đường nét lạnh lùng kiêu ngạo.
Không phải Thái tử, thì còn ai vào đây?
Tào Lan vô thức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách. Thẩm Linh Thư cũng hành lễ theo y.
Lục Chấp phất tay miễn lễ, ánh mắt lạnh nhạt chỉ dừng lại trên người Thẩm Linh Thư, giọng điệu mất đi vài phần xa cách: "Cửa cung sắp đóng rồi, còn chưa đi sao?"
Vừa dứt lời, Tào Lan ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Thẩm Linh Thư nín thở, cũng từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xinh đẹp tròn xoe nhìn chằm chằm Lục Chấp.
Hắn… sao lại dùng giọng điệu quen thuộc như vậy để nói chuyện với nàng?
Bọn họ thân thiết lắm sao!
"Thần nữ tham kiến Điện hạ." Thẩm Linh Thư giả vờ ngây ngốc, không tiếp lời hắn.
Nhìn sắc mặt Tào Lan thay đổi, khóe môi Thái tử khẽ nhếch lên: "Vừa rồi nàng ấy đi qua phố Chu Tước thì gặp Cô, nên cùng đến Hầu phủ. Bây giờ trời sắp tối, Cô đến tìm nàng ấy hồi cung."
Dứt lời, hắn bước đến gần Thẩm Linh Thư. Nhìn thấy nàng lùi lại một bước, thu mình như chim cút, đôi mày sắc bén cũng nhu hòa hơn một chút, giọng nói trầm thấp tựa như đang dỗ dành: "Đi thôi."
Thẩm Linh Thư ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Chấp. Nhưng hắn lại khẽ nhướn mày, phong thái lạnh lùng tự kiềm chế lúc này dường như có chút dao động.
Đôi mắt đen nhánh của hắn lộ ra ý uy hϊếp rõ ràng, giống như muốn nói: "Còn không đi, Cô kéo nàng đi?"
Sau mấy ngày tiếp xúc, Thẩm Linh Thư nhớ đến những chuyện mờ ám vừa xảy ra trên xe ngựa, nhất thời không dám nghĩ tiếp. Nàng cúi người hành lễ với Tào Lan, sau đó vội vã bước ra ngoài.
Sau khi nàng đi, gương mặt Lục Chấp lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tào Lan.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hai nam nhân đều đọc ra tín hiệu trên người đối phương.
Tào Lan biết con đường cầu thân Thẩm Linh Thư sẽ không dễ dàng, kèm theo đó là sự cản trở và trắc trở từ Lục Dao. Nhưng y không ngờ, thái tử thế mà lại để mắt đến nàng.
Tào Lan suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên gương mặt vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc, đối diện với ánh mắt của thái tử, y chỉ cụp mắt, thái độ cung kính.
Lục Chấp khẽ nhếch môi, mang theo một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhàn nhạt, chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng lại làm người ta không thể xem nhẹ.
Sau khi hai người kia rời đi, Tào Lan vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không bao lâu sau, tỳ nữ bên cạnh Tào phu nhân là Thính Vũ truyền lời, gọi y đến chính sảnh một chuyến.
Hoàng hôn dần buông xuống, khi bước vào chính sảnh, Tào Lan nhìn thấy phụ thân cũng có mặt. Phụ mẫu y vốn không hòa hợp, rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau, cảnh tượng hôm nay đúng là hiếm lạ.
Y mím môi, cúi người hành lễ: "Phụ thân, mẫu thân."
Lão Hầu gia ngồi trên ghế không lên tiếng, Tào phu nhân bên cạnh chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Đám hạ nhân lập tức lui hết ra ngoài, khép chặt cửa.
Đại tỳ nữ Thính Vũ sau khi đóng cửa liền dặn dò đám người quét dọn trong sân: "Tất cả lui xuống đi, không có chuyện gì thì đừng lại gần nơi này."
Bên trong phòng, ánh đèn sáng rực như ban ngày, nhưng không khí căng thẳng như một sợi dây đàn đang bị kéo căng, chỉ cần chạm vào là đứt.
Tào phu nhân vốn là người nóng tính, không chịu nổi cảnh phụ tử bọn họ cứ lặng im không nói lời nào.
Lão gia xưa nay đã ít nói, đứa con này lại giống y hệt. Có gì thì nói thẳng, cứ giằng co như thế chẳng phải muốn làm bà ta tức chết sao?
Bà ta dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Lan Nhi, người trong cung để mắt tới con rồi, sau này đừng gặp nữ nhi Thẩm gia nữa."
Tào Lan vừa chịu một sự uy hϊếp thầm lặng, tận mắt nhìn thấy người kia đường đường chính chính mang nữ tử mà y yêu thương đi. Bây gờ lại nghe thấy hai chữ "trong cung", trong lòng y không khỏi dậy sóng: "Trong cung thì sao? Tào gia ta dù gì cũng là Hầu phủ, chẳng lẽ công chúa có thể cưỡng ép thần tử thành thân sao?"