Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 43

Càng lúc càng gần!

Thẩm Linh Thư đưa tay rút cây trâm cài tóc, giấu vào tay áo, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn về phía trước.

Dưới giả sơn bỗng lộ ra một đôi giày đen thêu hoa văn tiên hạc bằng chỉ bạc.

Thẩm Linh Thư tập trung nhìn, khi bốn mắt chạm nhau, trâm cài tóc trong tay nàng trượt xuống đất.

Một giọng nói ôn hòa bất chợt vang lên: "Là ta."

Mấy ngày không gặp, sắc mặt Tào Lan có chút mệt mỏi, nhưng dung mạo thanh nhã của y vẫn như xưa, ánh mắt nhìn Thẩm Linh Thư lại mang thêm vài phần dịu dàng.

Thẩm Linh Thư thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lập tức nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có ai mới nghi hoặc hỏi: "Ta nghe nói Thái tử điện hạ đến, sao Tiểu Hầu gia lại không tiếp đón?"

Ánh mắt Tào Lan sáng rực, vô thức bước đến gần, nhưng sau đó chợt khựng lại.

Như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Lần đầu tiên, giọng điệu của y không còn vẻ ôn hòa như trước: "Ta nghe hạ nhân nói nàng đến phủ, liền tìm cớ thoái thác để ra đây. Ta... ta muốn gặp nàng..."

Y dùng nàng, không phải "Thẩm tiểu thư", ý tứ đã quá rõ ràng.

Nghe những lời này, đôi mắt hạnh của Thẩm Linh Thư khẽ run lên, tựa như mặt hồ yên tĩnh bỗng gợn lên làn sóng xao động lòng người. Gương mặt trắng nõn cũng ửng lên sắc hồng e lệ.

Nàng khẽ cắn môi, không biết nên nói gì. Đôi mắt trong veo, long lanh ánh nước, nàng ngại ngùng cúi thấp đầu.

Thải Nhân tinh ý lặng lẽ lui xuống, đi đến bên hành lang canh chừng.

Cây cối xung quanh lặng im, ánh nắng rọi lên người nam tử. Khuôn mặt vốn mang nét đoan chính, nho nhã lúc này lại có thêm vài phần phong lưu, tuấn tú.

Y rất cao, cao đến mức khi trò chuyện, Thẩm Linh Thư phải hơi ngẩng đầu lên.

Nàng nhìn y, đôi môi hơi hé mở. Ánh nắng len qua kẽ lá, chiếu xuống hàng mi, đậu trên gò má, đến cả lớp lông tơ mịn cũng rõ ràng như tranh vẽ. Mềm mại, yêu kiều, đẹp đến mức ngôn từ cũng không thể lột tả.

Tựa như ngay cả ánh mặt trời cũng thiên vị nàng hơn một chút.

Bị đôi mắt xinh đẹp trong trẻo ấy nhìn chăm chú, nơi l*иg ngực Tào Lan bỗng trào dâng một cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ nàng.

Nhưng tình cảm phát sinh từ lòng, lại bị lễ nghi kiềm chế. Dù y rất muốn ôm lấy nữ tử mà mình ngày nhớ đêm mong, nhưng cuối cùng vẫn chỉ siết chặt nắm tay trong tay áo, đến mức lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi.

Có biết bao nhiêu lời muốn nói đã chuẩn bị từ lúc đến đây, nhưng khi đối diện với nàng, y lại nuốt xuống, đổi thành một câu khác.

Giọng nói của Tào Lan khẽ khàng, gần như đang kiềm chế: "Mẫu thân ta có làm khó nàng không?"

Thẩm Linh Thư lắc đầu, khuôn mặt ửng đỏ: "Không có."

Tào Lan sợ nàng hiểu lầm, vội giải thích: "Bên ngoài đều đồn đại chuyện của ta và Thất Công chúa, nhưng tất cả đều không phải thật. Ta… trong lòng ta cũng không có công chúa. Mẫu thân ta không biết rõ ngọn nguồn, tính tình lại cứng rắn, ta chỉ sợ nàng sẽ bị ủy khuất."

Khuôn mặt Tào Lan đỏ bừng. Năm đó, khi y được chọn làm thám hoa tại điện Tuyên Chính, y không hề căng thẳng. Khi thi tuyển vào Lễ Bộ, y cũng không căng thẳng. Nhưng lúc này, đối diện với nàng, y lại căng thẳng đến mức nói không trôi chảy.

Ánh mắt bất an, cẩn trọng của y đều lọt vào mắt Thẩm Linh Thư.

Nàng chợt hiểu ra, nàng thắng rồi.

Thẩm Linh Thư khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Tào phu nhân chưa từng làm khó ta, tiểu hầu gia không cần bận lòng. Hôm nay ta đến phủ là để cảm tạ Nhị tiểu thư hôm trước đã đến thăm bệnh ta. Ta cũng đã chuẩn bị một món lễ vật, vừa rồi đã đưa cho Nhị tiểu thư."

"Thật sao!" Đôi mắt Tào Lan sáng rỡ, niềm vui hiện lên rõ ràng.

Không gian tĩnh lặng, hai nhịp tim như hòa vào nhau.

Những lời này đối với Tào Lan vào lúc này, tựa như một sự khích lệ.

Y nuốt nước bọt một cái, ánh mắt dừng trên dáng người yêu kiều trước mặt, khẽ mở miệng: "Ta còn có điều muốn nói với nàng…"

"Thì ra tiểu hầu gia ở đây."

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía xa, trong không gian vắng vẻ dưới giả sơn, lại càng thêm rõ ràng.