Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 42

Tào phu nhân sững sờ, trước khi đến đây bà ta chỉ nghĩ đối phương là một cái gối thêu hoa rỗng tuếch, một nữ tử mồ côi phải nương nhờ người khác. Nhưng không ngờ đối phương lại có quan điểm sắc bén như vậy, làm bà ta không thể phản bác.

Thẩm Linh Thư tiếp tục nói: "Huống hồ gì hôm nay Thất công chúa dám ra tay với cháu gái của Tôn lão thái phó, ngày mai cũng có thể ra tay với cô nương mà Tào công tử để ý. Nàng ta có Tiêu Hậu thu xếp cho mọi rắc rối, nhưng nếu cưới một nàng dâu như vậy, phu nhân không sợ sau này nàng ta gây họa lớn hơn, không thể cứu vãn sao? Giữ một người như thế trong Tào gia, ngay cả chủ nhân của Tào gia cũng phải suy nghĩ lại một chút đúng không."

Sắc mặt Tào phu nhân có chút tái nhợt. Những lời của Thẩm Linh Thư không sai. Tào Lan thân phận tôn quý, được nuông chiều từ nhỏ, dù là quân tử nhưng cũng có sự kiêu hãnh của mình.

Còn vị công chúa trong cung kia thì kiêu ngạo ngang tàng, sau này chưa chắc đã không ra lệnh cho Tào Lan phải phục tùng. Nếu phu thê bọn họ bất hòa… Nhưng mà, về phía Hoàng hậu nương nương, bà ta thực sự không thể từ chối được…

Tào phu nhân nhắm mắt lại, giọng nói dường như già đi vài phần: "Thẩm tiểu thư, hôn sự của Lan Nhi không phải do Tào gia chúng ta quyết định. Sau này tiểu thư đừng gặp nó nữa, Tào gia cũng sẽ không nhận tiểu thư làm con dâu."

Thẩm Linh Thư đứng dậy, không tranh cãi thêm, chỉ nói: "Dù phu nhân là mẫu thân của công tử, cũng nên hỏi ý của huynh ấy đúng không? Dù gì thì huynh ấy cũng không phải là con rối."

Nói xong, nàng cúi người hành lễ, sau đó xoay người rời đi.

“Ngươi!" Tào phu nhân bị lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ này làm cho tức giận, trợn mắt.

Đồ hồ ly tinh! Bà ta có ý tốt khuyên bảo, vậy mà nha đầu này lại được đằng chân lân đằng đầu. Sắc mặt Tào phu nhân u ám, liền gọi bà tử bên cạnh: "Hiện giờ công tử đang ở đâu?"

Bà tử đáp: "Thái tử điện hạ đã đến, công tử và Hầu gia đang tiếp đón ở tiền sảnh."

Lúc này Tào phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói: "Từ giờ phải trông chừng công tử cho thật kỹ, khi thượng triều phải đổi xe ngựa và tùy tùng đưa đón, sau này ra ngoài đều phải xin phép ta trước."

Bà tử vâng dạ.

Bước ra khỏi viện của Tào Nhị tiểu thư, Thẩm Linh Thư thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm.

Nếu Tào Lan thực sự kết hôn với Thất công chúa, thì Tiêu gia ở Thượng Kinh chỉ càng thêm đắc ý. Thánh thượng ghét nhất chính là mẫu tộc của hậu phi lớn mạnh. Có thánh thượng cản trở, Lục Dao sẽ không dễ dàng gả vào Tào gia như vậy.

Nàng không sợ, nàng chỉ cần nắm chắc tình cảm của Tào Lan dành cho mình là đủ.

Thải Nhân đã đợi ở hành lang từ trước, thấy Thẩm Linh Thư đi ra liền cùng nàng chậm rãi bước đi dọc theo hành lang.

Thẩm Linh Thư cẩn thận nhìn xuống bước chân, nhớ lại con đường khi đến đây.

Hành lang uốn khúc này trồng không ít cây bụi, xanh um tươi tốt, so với không gian chật hẹp lúc nãy thì có phần khoáng đạt hơn. Nhưng cây cối quá rậm rạp, làm hành lang vốn đã dài lại càng thêm tĩnh mịch vắng vẻ.

Trời dần tối, nghĩ đến việc phải về cung trước khi cổng thành khóa lại, Thẩm Linh Thư không khỏi gia tăng tốc độ.

Đến một hòn giả sơn phía trước, Thải Nhân đỡ nàng ngồi xuống ghế đá nghỉ một lát.

Tào phủ quá mức xa hoa, lâm viên rộng lớn, hai người đi hơn nửa khắc mà vẫn chưa ra đến cửa, đành tạm thời nghỉ chân.

Chủ tớ vừa ngồi xuống, đột nhiên trên lối nhỏ phía dưới giả sơn vang lên tiếng bước chân.

Thẩm Linh Thư cảnh giác đứng dậy.

Nàng vừa xảy ra mâu thuẫn với Tào phu nhân, không thể loại trừ khả năng có người cố tình làm khó dễ. Tào phủ rộng lớn như vậy, chỉ cần ngụy tạo một chuyện chẳng hạn như "sẩy chân rơi xuống nước", thì với thân phận cô nhi không ai chống lưng của nàng, bên ngoài cũng chẳng ai truy cứu được.

Tiếng bước chân từng nhịp, trầm ổn mạnh mẽ, nổi bật giữa tiếng dế kêu rả rích xung quanh.