Tào Ngọc vội cười làm lành với Thẩm Linh Thư: "Thư tỷ tỷ, mẫu thân ta hiếm khi đến viện của ta, tỷ cứ ngồi đây trước, ta đi một lát rồi quay lại."
Bước ra đến sân, Tào Ngọc đã nhìn thấy hai bà quản sự theo sát bên mẫu thân ở phía xa. Sắc mặt bọn họ không tốt lắm, trong lòng nàng ta bỗng có dự cảm chẳng lành.
Tào Ngọc không phải đồ ngốc, hôm nay nàng ta cố tình tạo cơ hội để ca ca và Thẩm Linh Thư gặp mặt riêng tư, lúc này tất nhiên chột dạ.
Tào phu nhân sải bước rất nhanh, vừa thấy Tào Ngọc liền ra hiệu cho hai quản sự. Hai bà ta lập tức tiến lên, một trước một sau giữ chặt Tào Ngọc.
"Mẫu thân, sao người lại đến đây?" Tào Ngọc chột dạ, cười lấy lòng.
Tào phu nhân trừng mắt nhìn nàng ta, giận dữ nói: "Nếu ta không đến, e là Tào gia đã bị hủy hoại trong tay con rồi, con biết không hả?!"
Tào Ngọc giật mình: "Mẫu thân nói vậy là sao?"
Cơn giận của Tào phu nhân bốc lên, trâm cài trên tóc cũng khẽ rung: "Sáng nay trong cung gửi thiệp mời, đó là danh thϊếp của Tê Phượng cung. Nơi đó chỉ có duy nhất một vị công chúa đích thân hoàng hậu sinh ra, con nói xem, hoàng hậu nương nương có ý gì? Chuyện của Tào gia ngay cả phụ thân con cũng không dám can thiệp, thế mà con dám tự ý sắp xếp! Hôn sự của ca ca con, đến lượt con làm chủ sao?!"
Tào Ngọc cắn môi, định lên tiếng biện giải thì Tào phu nhân đã không muốn phí lời, sai hai quản sự giữ chặt nàng ta, sao đó bước thẳng vào trong phòng.
Tào phu nhân khí thế bức người tiến vào, theo sau là một hàng dài bà tử và nha hoàn. Trông chẳng khác nào đến tịch biên tài sản nhà người ta.
Thẩm Linh Thư điềm nhiên ngồi yên, lặng lẽ chịu đựng cơn thịnh nộ, cúi người hành lễ: "Bái kiến Tào phu nhân."
Tào phu nhân liếc mắt nhìn, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Nữ tử trước mặt mặc y phục sa mỏng màu vàng nhạt, cúi người hành lễ, để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh nhã, dáng vẻ mềm mại như đóa mộc lan trắng. Đôi mắt long lanh như nước nhìn qua, làm bà ta cũng có chút cảm khái.
Xét về gia thế, nàng vốn xuất thân danh môn, nếu không phải vì gia tộc sa sút, chỉ nhìn dáng vẻ và khí chất trước mắt, cũng xứng đáng làm đại phu nhân của hầu phủ.
Chỉ tiếc là, Thẩm gia đã lụn bại, vinh hoa phú quý của hầu phủ không thể để một cô nhi hưởng thụ.
Tào phu nhân cười như không cười, bước đến ghế gỗ lim ngồi xuống, sau đó giơ tay nói: "Mời ngồi."
Rất nhanh sau đó, hạ nhân bưng trà lên. Đợi khi tất cả lui xuống, Tào phu nhân chậm rãi vuốt ve miệng chén sứ trắng, nói: "Thẩm tiểu thư, ta không vòng vo nữa, chúng ta cứ nói thẳng đi."
Thẩm Linh Thư mỉm cười: "Xin phu nhân cứ nói."
Tào phu nhân nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú như phù dung kia, giọng điệu bất giác dịu đi: "Thẩm tiểu thư, hôm nay tiểu thư đến đây chẳng qua là muốn mượn Ngọc nhi để gặp Lan nhi. Ta biết, ngày hôm đó trong cung, Lan nhi che ô cho tiểu thư, tiểu thư liền động lòng. Nhưng tiểu thư ở trong Đại Nghiệp cung bao nhiêu năm cũng rõ, hôn sự của thế gia như chúng ta chưa bao giờ do bản thân quyết định. Thất công chúa để mắt đến nó, ngay cả Tào gia chúng ta cũng không thể làm gì khác. Tiểu thư được hoàng hậu nương nương quan tâm, nam tử trong kinh thành này nhiều như vậy, sao cứ phải bám lấy nhi tử ta không buông?"
Lời nói của bà ta tuy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa đầy ý khinh miệt, chê bai nàng mặt dày quyến rũ nhi tử bà ta, không chừa cho nàng chút thể diện nào.
Thẩm Linh Thư không hề tức giận, đôi môi đỏ hé mở, phân tích lợi hại với bà ta: "Phu nhân đã biết hoàng hậu có ý định gả công chúa cho công tử nhà mình, vậy tại sao đến giờ thánh chỉ vẫn chưa hạ? Trong cung Đại Nghiệp, ai có thể cản trở hoàng hậu nương nương, hẳn phu nhân cũng rõ. Sau khi phụ thân ta thất thế, Tiêu gia ngày càng lớn mạnh, trở thành trụ cột trong giới võ tướng. Nếu nhi nữ của Tiêu Hậu kết thân với Tào gia, một danh gia vọng tộc trăm năm, thánh thượng thực sự không nghi ngờ hay lo lắng gì sao? Liệu có còn trọng dụng hầu gia và công tử thật lòng nữa không?"