Băng qua hành lang quanh co, ba người men theo giàn tường vi dưới bóng tường ảnh, cuối cùng đến sân viện của Tào nhị tiểu thư.
Tào Ngọc đã đợi sẵn ở phòng khách từ lâu, lúc này thấy bóng dáng duyên dáng dịu dàng ở cửa, nàng ta lập tức chạy ra đón, khuôn mặt trái xoan xinh xắn hiện lên nụ cười rạng rỡ: "Thư tỷ tỷ!"
Thẩm Linh Thư bước lên vài bước, Tào Ngọc nắm chặt tay nàng, đôi mắt long lanh tràn đầy ngưỡng mộ: "Thư tỷ tỷ đẹp quá! Lần trước thăm bệnh lại không được gặp, cuối cùng hôm nay cũng có thể thân cận một phen rồi."
Thẩm Linh Thư có chút ngượng ngùng cười nói: "Ta chỉ là dung mạo bình thường, Tào tiểu thư quá lời rồi."
Tào Ngọc nghiêng đầu lại gần, đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười, thấp giọng trêu ghẹo: "Nếu tỷ tỷ dung mạo bình thường, vậy tại sao ca ca ta lại khó mà quên được tỷ như thế chứ?"
Nhắc đến Tào Lan, hai má Thẩm Linh Thư càng đỏ ửng, nàng cúi đầu né tránh ánh mắt Tào Ngọc, chỉ vội vàng ra hiệu cho Thải Nhân dâng lễ vật đã chuẩn bị từ trước lên.
Tào Ngọc là một cô nương hào sảng, tuổi còn nhỏ, thấy những món quà đắt giá không phải hàng tầm thường, nàng ta vui vẻ sai tỳ nữ nhận lấy, sau đó kéo Thẩm Linh Thư vào phòng ngủ: "Tỷ tỷ vào trong trò chuyện đi, tỷ không đến, ta cũng định đi tìm tỷ đây."
Vào đến nội thất, còn chưa kịp trầm trồ trước sự tinh xảo lộng lẫy của khuê phòng, Thẩm Linh Thư đã thấy Tào Ngọc hạ giọng nói nhỏ: "Thư tỷ tỷ, lần trước thăm bệnh thực ra là do ca ca ta nhờ ta đi. Lần đó ta theo mẫu thân và huynh trưởng nhập cung tham dự cung yến, huynh trưởng vừa nhìn thấy tỷ liền động lòng, chỉ là khi ấy tỷ còn chưa hay biết. Lần trước tỷ bị bệnh, ca ca ta lo lắng không thôi, liền nhờ ta đi thăm bệnh, nhưng lại không gặp được tỷ."
Thẩm Linh Thư không biết Tào Lan đã để mắt đến mình từ lúc nào, có chút không thể tin được, giọng nói mang theo kinh ngạc: "Thật vậy sao?"
Tào Ngọc quan sát phản ứng của nàng, dò hỏi: "Nếu ta đoán không lầm, tỷ tỷ cũng…?"
Thẩm Linh Thư bị ánh mắt nóng bỏng của nàng ta nhìn đến mức ngượng ngùng, đôi mắt hạnh rũ xuống.
Tào Ngọc nắm lấy tay nàng, trong mắt không giấu nổi sự vui sướиɠ, vội chạy ra ngoài: "Tỷ tỷ cứ ngồi đây đợi một chút, ta đi tìm huynh trưởng, huynh ấy có chuyện muốn nói với tỷ."
Vừa nói xong, nàng ta đã sai Xuân Nhi ở ngoài rèm châu đến Phúc An Đường mời Tào Lan.
Xuân Nhi mỉm cười nhắc nhở: "Tiểu thư, tiểu tư trông cửa ở nhị môn vừa nói, Thái tử điện hạ đến rồi, lúc này đang nghị sự cùng Hầu gia và Đại công tử ở chính sảnh, e là không đến được."
Vừa dứt lời, Tào Ngọc và Thẩm Linh Thư đều sững sờ.
Sao Thái tử điện hạ lại đột nhiên đến tìm phụ huynh đàm đạo chứ?
Chẳng phải trước đó hắn đưa nàng tới đầu ngõ thôi sao, sao vẫn chưa đi?
Bên trong phòng đang chìm vào im lặng, bỗng thấy Đông Nhi, tỳ nữ thân cận khác của Tào Ngọc, vội vàng từ sau bình phong bước nhanh vào.
Đông Nhi đi quá vội, suýt chút nữa ngã nhào, Xuân Nhi lập tức đỡ lấy nàng, hỏi: "Sao tỷ gấp thế, cẩn thận kẻo va vào tiểu thư!"
Đông Nhi không quan tâm đau đớn, nhìn Tào Ngọc, giọng nói đứt quãng vì thở gấp: "Tiểu thư, phu nhân đang đến viện của chúng ta!"
Tào Ngọc sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hoang mang. Sao mẫu thân lại đến vào lúc này?
Thẩm Linh Thư nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng sáng tỏ như gương. Chắc chắn là Tào phu nhân đã biết tin nàng đến đây nên mới vội vã tìm đến.
Xem ra việc Thất công chúa Lục Dao yêu thích Tào Lan, sai người đánh Tôn Liên Thanh chưa đầy nửa canh giờ đã lan khắp thượng kinh.
Tào gia được công chúa để mắt tới, hôn sự của Tào Lan đương nhiên vô cùng quan trọng. Ngay cả Tào Ngọc cũng nhận ra Tào Lan liếc mắt đưa tình với nàng, Tào phu nhân tinh tường như vậy sao có thể không biết? Lần này chỉ sợ là đến hỏi tội.
Nhưng trước khi đến Tào phủ, nàng đã lường trước chuyện này, giờ phút này cũng không ngoài dự đoán.