Thẩm Linh Thư vén rèm xe, phía sau truyền đến một câu nói nhàn nhạt: “Con đường này, sẽ vô cùng khó đi.”
Thẩm Linh Thư hơi khựng lại, như thể không nghe thấy gì. Không đợi Lăng Tiêu đưa ghế đỡ chân, nàng liền vịn vào thành xe, sau đó nhảy xuống. Bên cạnh, Thải Nhân vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng.
Dù con đường có khó đi đến đâu, đó vẫn là lựa chọn của nàng.
Lăng Tiêu đứng gần đó, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Linh Thư, hình như nàng đã khóc, hắn ta không khỏi gãi gãi đầu.
Điện hạ chọc cho Thẩm quận chúa khóc rồi, sao không dỗ dành mà lại đưa nàng đến nhà của Tào tiểu hầu gia?
"Lăng Tiêu!" Giọng nói của Thái tử truyền ra từ trong xe ngựa.
Lăng Tiêu không dám vén rèm nhìn vào, nhưng cũng có thể đoán bên trong hỗn loạn và ám muội đến mức nào.
“Cô còn có chuyện cần bàn bạc về ngày lễ Vạn Thọ với tiểu hầu gia, đến Hầu phủ đi.”
Lăng Tiêu nhận lệnh, xe ngựa tiếp tục lăn bánh.
Lục Chấp day trán, vén rèm xe, nhìn theo bóng dáng yêu kiều xa dần, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Muốn gặp Tào Lan? Không có cửa đâu.
Trường Đình Hầu phủ được xây dựng ở phía Đông, xung quanh toàn là gia tộc quan lại, người ở đây hoặc là giàu có, hoặc là quyền quý, vô cùng yên tĩnh.
Con phố dài vắng vẻ, bóng người thưa thớt, khiến tiếng gõ cửa của bọn họ trở nên đặc biệt rõ ràng.
Sau khi Thải Nhân gõ vào cửa hông ba tiếng, không bao lâu sau có một tiểu tư ra mở cửa. Sau khi nghe rõ mục đích đến thăm, tiểu tư đóng cửa lại, sau đó đi vào trong báo tin.
Cách một cánh cửa gỗ sơn đen cao lớn, Thẩm Linh Thư hít sâu mấy hơi, đôi mắt xinh đẹp thoáng ánh lên tia bất định.
Chuyến đi này không biết có thể gặp được Tào Lan hay không, hơn nữa, dù có gặp được thì có Lục Dao ở đó, cũng sẽ không dễ dàng gì. Còn có Lục Chấp…
Nghĩ đến hắn, Thẩm Linh Thư vô thức bước qua bước lại, gương mặt vốn dịu dàng hòa nhã bay giờ lộ rõ vẻ bồn chồn khó che giấu.
Trước kia nàng không biết hắn có thể điên cuồng đến mức ấy, ban ngày ban mặt lại muốn hủy hoại danh tiết của nàng… Trước đây nàng đã nhìn trúng hắn ở điểm nào chứ?
Đang suy nghĩ, cửa hông vang lên một tiếng "két", mở ra, tiểu tư cúi người hành lễ: "Thẩm tiểu thư, mời vào."
Tào gia đã có gốc rễ trăm năm ở Thượng Kinh, phủ đệ này vẫn là do thánh thượng ban cho lão Hầu gia khi còn sống, bên trong chỉ có dòng chính của Tào gia cư ngụ.
Trước khi đến đây, Thẩm Linh Thư đã tìm hiểu sơ qua về tình hình của Tào gia.
Dưới trướng Tào Hầu gia có một nam hai nữ. Đích trưởng nữ là Tào Yên Nhiên, con của phu nhân chính thất đã mất. Còn Tào Lan và Tào Ngọc đều là con của kế phu nhân, hai huynh muội cùng mẫu thân, tình cảm cũng thân thiết hơn. Nhưng đáng tiếc, Tào Hầu gia lại vô cùng yêu thương trưởng nữ, cho nên địa vị của Tào Yên Nhiên trong phủ cũng rất cao.
Đi qua cửa thứ hai, có thể lờ mờ nhìn thấy bố cục cả phủ đệ chỉnh tề, nghiêm cẩn ngay ngắn, đình đài lầu các liên kết chặt chẽ, vừa tinh xảo vừa toát lên vẻ uy nghiêm, nơi nơi đều thể hiện nền tảng thâm sâu của thế gia, quả thực là nhà cao cửa rộng.