Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 38

Hắn buông lỏng cánh tay đang giam cầm nàng, muốn đỡ nàng dậy nhưng lại bị tránh né.

Thẩm Linh Thư đứng dậy, cúi đầu, những ngón tay linh hoạt nhanh chóng buộc lại dải lưng váy. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trắng nõn, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Lục Chấp nhìn cảnh tượng trước mặt, vô thức buột miệng: “Cô sẽ chịu trách nhiệm.”

Lời này vừa nói ra, chính hắn cũng sững sờ. Hình như câu này hắn đã từng nói trước đây rồi?

Thẩm Linh Thư ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nam nhân trước mặt đang ngồi đoan chính, khuôn mặt mà nàng đã ghi nhớ suốt bốn năm trời vẫn tuấn mỹ không đổi, nét mày sắc sảo không hề suy chuyển, cứ như thể những hành động lỗ mãng ban nãy không phải do hắn làm.

Trải qua hai kiếp, dường như đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhìn thẳng vào Lục Chấp.

Nàng khẽ nhếch môi, giọng điệu có chút giễu cợt: “Điện hạ tôn quý là thế, làm sao chịu trách nhiệm?”

Bị nói đúng nỗi lòng, ánh mắt Lục Chấp thoáng trầm xuống.

Đúng vậy, xét theo mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Thẩm Linh Thư, hắn có hứng thú với nàng, nhưng chưa đến mức yêu thích sâu đậm. Điều hắn có thể cho, nhiều nhất cũng chỉ là vị trí trắc phi. Mà trắc phi chẳng phải rất tốt sao?

Chỉ dưới một người mà thôi.

Thẩm Linh Thư nhìn thấu suy nghĩ của hắn, sống thẳng lưng lên, nói ra câu mà nàng đã nghĩ kỹ từ lâu, cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn: “Ta không biết vừa rồi điện hạ có ý gì, nhưng ta chỉ là một cô nhi. Với thân phận và địa vị của điện hạ, nếu muốn làm gì, ta cũng không thể phản kháng. Nếu điện hạ thực sự muốn, chỉ cần sai Lăng Tiêu nhắn một câu, ta sẽ tự mình đến tìm. Không cần dùng đến những thủ đoạn như thế này…”

Ánh mắt Lục Chấp lập tức lạnh đi, giọng nói mang theo cơn giận âm ỉ: “Nàng cảm thấy Cô thiếu nữ nhân sao?”

Thẩm Linh Thư không chút sợ hãi đối diện với hắn: “Vậy tại sao điện hạ lại đối xử với ta như vậy?”

Phải rồi, tại sao chứ?

Cơn gió nhẹ thoảng qua, vén lên một góc rèm xe, mang theo chút mát mẻ, xua đi bầu không khí ngột ngạt bên trong.

Lục Chấp không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ biết là, khi nghĩ đến việc nàng sẽ đi gặp Tào Lan, hắn liền mất kiểm soát, không thể kiềm chế, chỉ muốn chiếm đoạt nàng, không cho bất cứ kẻ nào chạm vào nàng dù chỉ một chút.

Thẩm Linh Thư chỉnh lại váy áo, giọng điệu bình thản: “Phiền điện hạ đưa ta đến Hầu phủ.”

Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cứ như thể đây chỉ là một cuộc trao đổi đơn thuần. Nàng đã để hắn thân cận, vậy thì hắn phải đưa nàng đi.

“Lăng Tiêu.”

Giọng nói lạnh lùng của Thái tử vang lên trong xe: “Đến Hầu phủ.”

Bánh xe lăn vang lên tiếng lộc cộc. Cận vệ của Thái tử mở đường phía trước, thấy vậy, Tiết thiếu doãn vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ nhường đường.

Xe ngựa thong dong rời khỏi phố Chu Tước, hướng về Hầu phủ phía đông thành.

Chỉ là, chiếc xe ngựa này quá mức phô trương, đến mức không phải hạng người quyền cao chức trọng thì không thể dùng.

Còn cách một con hẻm nhỏ, Thẩm Linh Thư liền nhắc nhở: “Điện hạ, dừng ở đây thôi.”

Thái tử tựa người vào chiếc gối mềm phía sau, nhắm mắt, không lên tiếng cũng không ngăn cản nàng.