Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 37

Nàng không hiểu dạo này Lục Chấp bị làm sao, nhưng một nam nhân có hành động như thế này với một nữ nhân, còn có thể là vì lý do gì nữa?

Với thân phận và địa vị của hắn, nếu thực sự muốn làm gì, nàng cũng không thể chống cự.

Nàng nhịn lại nỗi xấu hổ, nghiêng đầu đi: “Không được…”

Lục Chấp hít sâu một hơi, rút một tay ra nâng cằm nàng lên, ép nàng quay lại nhìn hắn. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói trầm thấp: “Không được cái gì?”

Hơi thở của hắn phả vào chóp mũi nàng, làm nàng không thốt nên lời. Huống chi, những lời đó thực sự rất khó nói thành tiếng. Nàng chỉ có thể cố gắng tránh né, nhưng lại đang ngồi vắt ngang trên đùi hắn, thắt lưng bị cánh tay hắn giữ chặt. Càng lùi ra xa, thân thể nàng càng nghiêng xuống, sắp trượt xuống thì hắn bất ngờ đứng dậy, một tay đỡ lấy gáy nàng.

Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, Thẩm Linh Thư bị áp xuống lớp đệm mềm mại, nam nhân phía trên lập tức đè xuống.

Ánh mắt hắn khóa chặt vào đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó bất ngờ cúi xuống hôn lên đó.

Thẩm Linh Thư trợn tròn mắt, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn tê dại, hoàn toàn không có sức.

Nụ hôn của hắn vừa cuồng nhiệt vừa vụng về, làm nàng đau nhưng lại không cho nàng cơ hội thở dốc, đầu lưỡi của hắn ép vào răng nàng từng chút từng chút, muốn cạy mở cánh cửa này ra.

Ý thức như những đợt sóng dâng trào, hàng mi dài của nàng run rẩy, ướŧ áŧ. Hắn dường như chưa từng hôn ai, nhưng lại vô cùng quen thuộc với cơ thể nàng.

Lục Chấp điên rồi.

Nàng đột nhiên vô cùng hối hận vì trước đây đã trêu chọc hắn.

Bên ngoài xe ngựa, tiếng người ồn ào, chuyện vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Thi thoảng có người đến gần, thậm chí gió còn thổi làm màn xe lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta nhìn thấy.

Thẩm Linh Thư căng thẳng đến nỗi tim nhảy lên tận cổ, định đưa tay kéo rèm lại, nhưng cổ tay đã bị hắn giữ chặt, áp lên đệm, không thể động đậy.

Bên ngoài xe, tiếng động làm Lăng Tiêu chú ý. Hắn ta bước lên vài bước, sau đó lại cúi đầu rời đi, nhỏ giọng dặn dò thị vệ bên cạnh: “Canh chừng cẩn thận, không được để ai đến gần.”

Lăng Tiêu nuốt nước bọt, không ngờ Điện hạ lại thật sự ra tay!

Trước đó, đêm khuya gọi nước cũng là vì Thẩm quận chúa? Ngài ấy đã đưa người vào Đông cung bằng cách nào mà ngay cả một tâm phúc như hắn ta cũng không hay biết?

Chậc, ngày xưa người ta theo đuôi không thèm ngó ngàng, bây giờ người ta thay lòng đổi dạ, để ý đến Tào công tử thì lại không vui rồi.

Bằng không, sao lại để mắt đến nhất cử nhất động ở Lưu Vân điện chứ?

Đúng là kiêu ngạo.

Cách đó không xa, Thải Nhân ôm đủ thứ đồ đạc, đi theo Chu chưởng quầy trở về. Khi đến gần, nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa, đôi mắt tròn xoe như chùm nho của nàng ta mở to đầy kinh ngạc. Nàng ta hít sâu một hơi:

“Họ… Tiểu thư nhà ta…”

Còn chưa dứt lời, đã bị Lăng Tiêu kéo sang một bên, ghé sát tai dặn dò, còn giơ ngón tay lên làm dấu hiệu “suỵt”.

Bên trong xe ngựa, không biết đã qua bao lâu, đến khi bờ môi của Lục Chấp dần dần lạnh đi, hắn mới bừng tỉnh mở mắt. Trước mặt là một cô nương, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt hạnh lấp lánh hơi nước, trên gò má trắng nõn còn vương nước mắt, hắn lập tức tỉnh táo lại.