Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 36

Ánh mắt thái tử lạnh đi, liếc nhìn Lục Dao một cái.

Lục Dao bị ánh mắt lạnh lẽo kia đâm vào lòng, lập tức không dám nói thêm lời nào.

Dù sao mục đích cũng đã đạt được, có Thái tử ca ca ở đây, thiếu doãn Kinh Triệu Phủ cũng sẽ không nhận đơn kiện của Tôn gia. Tôn gia không có nơi kêu oan, ít nhất cũng giúp nàng ta có thời gian đến chỗ Mẫu hậu cầu tình.

“Dao Dao cáo lui.”

Sau khi Lục Dao rời đi, rèm che nhẹ nhàng buông xuống. Thái tử thả lỏng tay, Thẩm Linh Thư từ trong áo choàng của hắn chui ra, hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Nàng không biết khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lúc này đã đỏ bừng, trông như một con cua bị luộc chín.

Lục Chấp đưa tay định đỡ nàng, nhưng Thẩm Linh Thư rũ mắt từ chối, muốn tự đứng dậy. Thế nhưng nàng đã quỳ quá lâu, vừa cử động liền cảm thấy tê nhức, mất thăng bằng, cả người ngã vào lòng hắn.

Thẩm Linh Thư luống cuống muốn lùi ra, nhưng lớp váy áo xếp chồng quá rườm rà. Nàng còn chưa kịp chỉnh lại thì đã bị hắn thuận thế kéo qua, làm nàng ngồi vắt ngang trên đùi hắn.

Thiếu nữ mất thăng bằng, hoảng hốt kêu lên một tiếng, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đôi gò bồng đảo mềm mại bị ép sát vào nhau.

“Điện hạ…” Nàng cắn môi hừ nhẹ một tiếng, không ngờ giọng nói lại mềm mại như vậy, nghe giống như đang làm nũng.

Tình hình trong xe ngựa lúc này dù đã có áo choàng rộng che phủ, nhưng vẫn không giấu được tư thế vô cùng mập mờ của hai người.

Hơi thở hòa quyện vào nhau, nhiệt độ trong xe ngựa dần tăng lên. Gương mặt và vành tai Thẩm Linh Thư đều ửng đỏ, nàng không dám nhìn hắn, cũng không dám lên tiếng nữa. Nhưng hơi nóng bên dưới ngày càng rõ ràng, làm nàng thở gấp, tình thế tiến thoái lưỡng nan, rất rất không chịu nổi.

L*иg ngực của Lục Chấp phập phồng, hắn cúi mắt xuống. Dường như mỗi lần có sự tiếp xúc thân mật như thế này với nàng, hắn đều cảm thấy có một ngọn lửa bùng lên trong cơ thể, không có cách nào dập tắt.

Vốn dĩ hắn tự nhận mình không phải kẻ háo sắc, ít nhất cũng chưa từng có phản ứng mạnh mẽ như vậy trước thân thể nữ nhân. Nhưng chỉ riêng với Thẩm Linh Thư, hắn lại mất kiểm soát hết lần này đến lần khác.

Những giấc mộng ám ảnh hắn gần đây ngày càng dữ dội hơn, mỗi lần tỉnh lại đều phải dùng nước lạnh mới có thể dập bớt cơn nóng trong người. Ngay cả Phụ hoàng cũng đã sai người bóng gió hỏi thăm, xem hắn có lén nuôi dưỡng nữ nhân nào hay không mà đêm nào cũng gọi nước.

Rốt cuộc nàng đã bỏ cái gì vào đầu hắn?

Lục Chấp nghĩ mãi không ra. Trong lúc thất thần, hắn vô tình chạm phải đôi mắt xinh đẹp long lanh hơi nước của Thẩm Linh Thư. Giây phút ấy, hắn như bị kéo trở lại giấc mộng, nơi đó nàng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt e thẹn như vậy, thậm chí còn khóc nữa.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng đặt lên vai hắn, mang theo chút e dè pha lẫn căng thẳng. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, in hằn những vết cắn.

Lục Chấp siết chặt tay, cơ thể mềm mại trong lòng khẽ run lên.

Môi Thẩm Linh Thư khẽ động, nhưng rốt cuộc vẫn không dám đối diện với hắn.