Màn xe đột nhiên bị vén lên, gương mặt thái tử thoáng hiện vẻ không hài lòng: "Chuyện gì?"
Dáng người của Lục Dao nhỏ nhắn, chỉ có thể nhìn ngang đến ngực Lục Chấp. Dưới tầm cửa sổ xe nếu không quan sát kỹ thì cũng không nhận ra điều gì bất thường.
Nàng ta bĩu môi, giọng điệu có phần ấm ức: "Ca ca, hôm nay huynh cũng có mặt, sau này nếu phụ hoàng và mẫu hậu hỏi, huynh nhất định phải nói giúp Dao Dao!"
Lục Dao là con của Tiêu Hậu, khác mẫu với Lục Chấp. Thêm vào đó, tính cách hắn vốn lạnh nhạt, quan hệ với Tiêu Hậu cũng chỉ dừng lại ở ngoài mặt. Với vị muội muội cùng phụ khác mẫu này, hắn tự nhiên cũng không có bao nhiêu cảm tình.
Ánh mắt Lục Chấp lướt qua Tôn Liên Thanh, lúc này đang bị người ta khiêng ra ngoài, gương mặt sưng vù không nhận ra nổi, hắn cười như không cười: "Thất công chúa xưa nay trời không sợ, đất không sợ. Muốn Cô nói cái gì giúp muội?"
Lục Dao bấu chặt ngón tay vào khung cửa sổ, nghiêng người lại gần, cầu xin: "Ca ca, thái tử ca ca, huynh giúp Dao Dao đi! Phụ hoàng nghe huynh nhất mà! Hôm nay Dao Dao ra tay hơi nặng, e là Tôn gia sẽ không để yên, nhưng muội thực sự không nhịn được! Tôn Liên Thanh, con tiện tì đó, thế mà lại dám quyến rũ Tào công tử. Rõ ràng cả kinh thành đều biết, sau khi muội từ Thanh Sơn Tự trở về, mẫu hậu sẽ sắp xếp để Tào gia tiến cung bàn chuyện hôn sự với muội!"
Lục Dao kích động nói, vô tình đến gần hơn một chút. Lục Chấp cụp mắt, hơi chỉnh lại y phục.
Thẩm Linh Thư ở trong lòng hắn, hơi thở dần dần rối loạn. Nàng không thể dùng mũi để thở, đành phải hé môi, nhưng hơi nóng vừa thoát ra liền bị hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.
Ngón tay hắn thon dài, đầu ngón có một lớp chai mỏng, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay nàng từng chút một, như thể đang cảnh cáo nàng đừng lộn xộn.
Thẩm Linh Thư rất muốn khóc, nàng có lộn xộn gì đâu chứ! Rõ ràng là hắn ôm quá chặt, nàng sắp nghẹt thở rồi!
Lục Dao vẫn đang tự mình nói chuyện, chợt thấy động tác của Lục Chấp thì thắc mắc: "Ca ca, huynh lạnh sao? Trời đang giữa mùa hè, sao lại còn đắp chăn?"
Ánh mắt Lục Chấp hơi dao động, giọng điệu bình tĩnh: "Gần đây nhiễm phong hàn, vẫn chưa khỏi hẳn."
Lục Dao không để ý, tiếp tục cầu xin. Lúc đưa tay ra định níu lấy ống tay áo của Lục Chấp thì hắn đã né tránh không chút dấu vết.
Hắn nhíu mày. Nếu không đáp ứng, với tính tình của Lục Dao, e là nàng ta sẽ lăn ra khóc lóc trước xe ngựa. Còn nữ tử trong lòng hắn lúc này, e là cũng không chịu đựng thêm được bao lâu nữa.
Lục Chấp lên tiếng: "Cô sẽ dặn dò Kinh Triệu Phủ, những chuyện còn lại, tự muội đi giải thích với phụ hoàng."
Mắt Lục Dao sáng lên: "Đa tạ thái tử ca ca!"
Vừa rời đi được hai bước, nàng ta lại quay đầu, sắc mặt có chút kỳ lạ hỏi: "Ca ca, hiện giờ Thẩm Linh Thư còn ở trong cung không?"
Thẩm Linh Thư đột nhiên bị điểm danh, sống lưng nàng cứng đờ, khẽ run lên một chút.
Hai người trong xe vốn dán sát vào nhau, Lục Chấp đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ này của nàng.