Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 34

Lục Chấp xoa xoa mi tâm. Từ sáng hắn đã vào Lễ bộ bàn bạc về ngày lễ Vạn Thọ, chưa kịp uống một ngụm nước nào thì nhận được tin Lục Dao gây chuyện trên phố Chu Tước, nghe nói có cả nàng ở đó, liền vội vã xuất cung. Không phải để nghe nàng nói muốn đi gặp tình lang của mình!

Thẩm Linh Thư còn định nói thêm, nhưng bên ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là giọng nói của Lăng Tiêu chặn lại: “Thất Công chúa, người không thể qua đó!”

“Thái tử ca ca!”

Bên ngoài xe ngựa, giọng nói của Lục Dao càng lúc càng gần, Thẩm Linh Thư lo lắng nhìn Lục Chấp, môi hé mở: “Điện hạ…”

Nàng không thể để Lục Dao bắt gặp, càng không thể để nàng ta thấy mình ở trên xe thái tử.

Lục Chấp nhanh chóng đứng dậy, ngồi xuống trước Doanh Song, sau đó dùng bàn tay lớn nắm lấy cổ tay mảnh mai trắng trẻo của nàng, kéo người vào lòng. Hắn không kịp cảm nhận sự mềm mại đột nhiên xuất hiện trong vòng tay mình, chỉ vội vàng cầm lấy tấm chăn mỏng bên cạnh phủ lên người nàng.

Thẩm Linh Thư bất ngờ ngã vào lòng hắn, khẽ kêu lên một tiếng nhưng sợ bị người khác nghe thấy nên vội cắn chặt môi, không dám thốt ra thêm lời nào. Trong cơn hoảng loạn, nàng quỳ một chân lên tấm đệm mềm bên cạnh, dù đã giảm bớt lực va chạm nhưng cơn đau vẫn làm nàng không nhịn được mà khe khẽ rên lên. Giọng nói mềm mại lan ra trong khoang xe, mang theo vài phần yêu kiều.

Lục Chấp cúi xuống nhìn nàng. Bộ y phục trên người nàng trở nên xốc xếch, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Hình như do hành động thô lỗ của hắn vừa rồi mà nàng va phải đâu đó, trên da hiện lên một mảng ửng đỏ gợi lên những suy nghĩ không đứng đắn.

Môi nàng hơi hé mở, đôi mắt long lanh ngập nước, e dè nhìn hắn.

Yết hầu của Lục Chấp khẽ trượt lên xuống, hơi thở nặng nề hơn một chút. Đôi mắt vốn lạnh lùng lúc này nhuốm thêm vài phần thâm trầm. Bàn tay đặt trên vòng eo mềm mại bất giác siết chặt.

Thẩm Linh Thư mở to mắt, vẻ mặt tủi thân nhưng không có nước mắt. Nàng thực sự không cố ý!

Thân thể nhỏ bé trong lòng hắn không yên phận, khẽ vặn vẹo, da thịt mềm mại vô tình cọ vào hắn.

Lục Chấp đè thấp giọng, mang theo sự kiềm chế: "Đừng động."

Vừa nói xong, hắn càng giữ chặt nàng hơn.

Toàn thân Thẩm Linh Thư dán sát vào lớp trung y của hắn. Cơ thể của hắn rắn rỏi, cơ bắp săn chắc, vùng bụng dưới phập phồng theo nhịp thở, từng đường nét rõ ràng. Qua lớp vải mỏng, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn vang lên bên tai mình.

Xung quanh toàn là mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt từ trên người hắn. Gương mặt nàng nóng lên, tư thế quá mức thân mật này làm nàng cảm thấy hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hình như nhịp tim của Lục Chấp đập nhanh hơn bình thường?

"Thái tử ca ca!"

Màn xe bị vén lên, để lộ một gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ.

Lục Dao mỉm cười, nhưng thực chất trong lòng đã lấy hết can đảm để đến tìm Lục Chấp.

Người ngoài không biết, nhưng nàng ta thì biết rõ. Vị thái tử ca ca này của nàng ta không có tình người, xưa nay chưa từng nhúng tay vào chuyện của người khác. Huống hồ lần này, nàng ta thực sự gây họa. Dù sợ nhưng vẫn phải thử một lần. Có thái tử ở đây, chắc chắn phụ hoàng cũng sẽ nể mặt vài phần.