Tiếng vó ngựa dồn dập người của Kinh Triệu phủ đã tới.
Lăng Tiêu cầm kiếm, tiến lên hạ giọng nói: “Điện hạ biết quận chúa không muốn lên xe, nên dặn thuộc hạ nhắn lại một câu.”
“Điện hạ nói, nếu quận chúa không lên xe, người tiếp theo sẽ là quận chúa.”
Thẩm Linh Thư giật mình, nàng đương nhiên hiểu “người tiếp theo” là có ý gì.
Tôn Liên Thanh còn có Thái phó phủ chống lưng, vậy mà Lục Dao cũng chẳng hề để tâm, huống hồ nàng chỉ là một cô nhi không chỗ nương tựa. Nếu bị Lục Dao bắt gặp, kết cục của nàng e là không khá hơn Tôn Liên Thanh bao nhiêu.
Nghĩ đến những thủ đoạn trước đây của Lục Dao, Thẩm Linh Thư không do dự nữa, bước xuống cầu thang, Lăng Tiêu theo sát phía sau. Phía sau, Thải Nhân và Chu chưởng quầy bàn bạc đôi câu, quyết định sang con phố đối diện mua lễ vật mang đến hầu phủ.
Vừa xuống đến tầng một, nàng đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm ngày một gần, như thể vang ngay bên tai.
Lúc này, Thẩm Linh Thư mới nhận ra, mặt đất đầy bụi mù và mảnh vỡ, đồ đạc bị đập nát vương vãi khắp nơi. Không chỉ có cửa hàng trang sức, mà gần như cả nửa con phố đều bị phá hoại.
Thiếu Doãn Kinh Triệu phủ, Tiết đại nhân nhíu chặt mày, phía sau là các ngự y đang đến cứu chữa.
Người đông chen chúc, Lăng Tiêu vô thức rút kiếm che chắn trước mặt Thẩm Linh Thư, dìu nàng đến bên chiếc xe ngựa màu xanh đen.
Chiếc xe ngựa do bốn con tuấn mã kéo, xung quanh trống trải, không ai dám đến gần, thể hiện rõ sự tôn quý của chủ nhân.
Lăng Tiêu đặt bậc thang xuống, Thẩm Linh Thư vịn vào thành xe vén màn lên, liền nhìn thấy người đang ngồi bên trong.
Lục Chấp nhắm mắt, hai tay khoanh lại, tựa lưng vào thành xe, hàng mi đen dày phủ xuống một bóng mờ, sống mũi cao thẳng, môi hơi mím lại, trông có vẻ mệt mỏi. Nàng lên xe nhưng hắn vẫn không mở mắt.
Thẩm Linh Thư không muốn làm phiền hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Đa tạ điện hạ.”
Người đối diện không mở mắt, chỉ khẽ “Ừm” một tiếng qua xoang mũi.
Biết hắn đã tỉnh, Thẩm Linh Thư muốn nhanh chóng nói hết những lời còn lại để khỏi làm ồn đến hắn.
Nàng do dự một lúc, lấy hết can đảm, nói: “Điện hạ có thể đưa ta đến Trường Đình Hầu phủ không? Hôm trước ta bị bệnh, Tào nhị tiểu thư từng đến thăm. Nay ta đã khỏi, vốn định đến đáp lễ.”
Trong Trường Đình Hầu phủ ngoài Tào Nhị tiểu thư ra, còn ai khác nữa, hai người trong xe đều hiểu rõ.
Nhưng Thẩm Linh Thư nghĩ, hôm qua nàng đã nói rõ với hắn rồi, bây giờ nàng muốn qua lại với ai cũng không liên quan đến vị thái tử này nữa.
Lục Chấp mở mắt, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Thẩm Linh Thư lập tức nhận ra trong đôi đồng tử đen láy ấy có chút cảm xúc khác thường.
Trước đây, đôi mắt hắn tựa như hồ sâu không thấy đáy, hiếm khi dao động. Ngay cả khi xảy ra chuyện hoang đường kia trước mặt bao người, hắn vẫn không lộ ra chút cảm xúc gì. Nhưng bây giờ, nàng lại đọc được một hàm ý khác lạ trong mắt hắn.
Hình như hắn có chút tức giận.
Giữa mùa hè, nhưng trong xe lại lạnh lẽo đến kỳ lạ.
“Một hai phải tới Tào gia?”
Giọng điệu của hắn nghe như đang nghiến răng.