“Thần nữ cáo lui.”
Mưa giăng mờ mịt, bóng dáng thiếu nữ mảnh mai, vạt váy lướt nhẹ trên mặt đất, bị gió mưa khắc họa thành một đường cong mềm mại, uyển chuyển.
Nàng cầm chiếc ô trúc tím, nghiêng nhẹ sang một bên để che chắn cho tỳ nữ đang ôm đồ ở bên cạnh. Mềm yếu nhưng kiên cường, tựa như một đóa hoa sen giữa phong ba, dù chìm trong bùn lầy vẫn thanh khiết tựa như trăng giữa tầng mây.
Nhìn theo bóng lưng kia, hơi ấm mỏng manh trong lòng hắn vừa rồi cũng tan biến.
Lục Chấp cảm thấy l*иg ngực như thiếu mất một mảnh, âm ỉ đau đớn.
Giữ khoảng cách với hắn sao?
Nàng nói rất dứt khoát, tuyệt tình.
Không hề lưu luyến.
Lục Chấp cứ đứng lặng như vậy không biết bao lâu, dường như không cảm nhận được mưa gió táp vào người.
Lăng Tiêu dò hỏi tin tức ở bên ngoài quay lại, nhìn thấy cả người Thái tử đã ướt đẫm nhưng vẫn chưa chịu quay về phòng, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Thẩm quận chúa thích điện hạ, trong hoàng cung Đại Nghiệp, có thể người khác không biết, nhưng điện hạ và hắn ta là rõ ràng nhất.
Mặc dù điện hạ chưa từng nói ghét nàng, nhưng Lăng Tiêu có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của ngài, ít nhất là không thích những hành động nhỏ của nàng.
Thực ra, trong kinh thành có rất nhiều cô nương ngưỡng mộ phong thái của Điện hạ, nhưng Lăng Tiêu lại chẳng vừa mắt ai. Thế như vị Thẩm quận chúa này, dung mạo vô cùng xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng, lúc nào gặp người khác cũng nở nụ cười trên môi. Lăng Tiêu thật sự hy vọng một người như vậy có thể ở bên cạnh Điện hạ.
Bây giờ, Thẩm quận chúa đã nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng sao phản ứng của Điện hạ lại không đúng lắm nhỉ?
Lăng Tiêu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra tin tức vừa nghe được: “Thuộc hạ nghe Thải Nhân và đám cung nhân trong Lưu Vân điện tán gẫu, nói Thẩm quận chúa muốn tặng quà cho Tào Tiểu Hầu Gia, nhưng trong tay lại không có tiền, nên mới định lấy lại lễ vật mừng sinh thần đã tặng Điện hạ để mang ra khỏi cung đổi lấy ngân phiếu…”
Thái tử hít sâu một hơi.
Lăng Tiêu không nhìn thấy phản ứng của chủ tử, tiếp tục nói: “Còn nghe nói Thẩm quận chúa rất tiếc nuối bức tranh thư pháp đó, vừa rồi muốn lấy lại nhưng không tiện mở lời.”
Bầu trời tối sầm, mây đen cuồn cuộn, mưa dường như trút xuống nặng hạt hơn.
Nhưng tất cả những điều này đều không thể sánh bằng sắc mặt của Thái tử lúc này.
Sáng sớm hôm sau, Thải Nhân chuẩn bị bữa sáng xong liền đi đến chuồng ngựa để chuẩn bị xe, sau đó mang theo lệnh bài của Thẩm Linh Thư đến cung của Hoàng hậu để xin chỉ thị.
Dùng bữa sáng xong, Thẩm Linh Thư đội mũ che mặt, sau đó ngồi lên xe ngựa xuất cung.
Xe rời khỏi hoàng cung Đại Nghiệp, tiếng bánh xe lăn trên đường phát ra âm thanh lộc cộc, hướng về phía phố Chu Tước.
Trên phố, các tửu lâu, quán xá san sát, dân chúng, thương nhân và người đi đường qua lại nhộn nhịp, ồn ào nhưng lại mang đến một bầu không khí sống động hơn hẳn chốn hoàng cung.
Vén màn xe lên, Thẩm Linh Thư phóng tầm mắt ra ngoài, cảm giác tự do tự tại bỗng dâng trào trong lòng. Trong khoảnh khắc, nàng muốn bỏ lại tất cả mà trở về cố trạch ở Dương Châu. Ngoại tổ mẫu vẫn thường xuyên viết thư hỏi khi nào nàng mới về thăm nhà.