Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 29

Nam nhân khẽ rên lên một tiếng, lực tay cũng theo đó mà thả lỏng ra đôi chút.

Mưa bụi giăng giăng, y phục cả hai đã ướt đẫm. Tư thế hiện tại làm bọn họ dán chặt vào nhau không chút kẽ hở.

Lục Chấp dùng một tay nâng nhẹ đầu nàng, tay còn lại ôm lấy vòng eo mềm mại, ép nàng ngẩng lên. Mưa thấm ướt hàng chân mày và đôi mắt hắn, những giọt nước “tí tách” rơi trên gương mặt trắng nõn của nàng, để lại những vệt nước nhạt nhòa.

Hơi thở cả hai quấn quýt, Lục Chấp vô tình nhìn thấy xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo khẽ xô lệch, nơi đó thoáng hiện một mảng ửng hồng.

Lăng Tiêu và Thải Nhân nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng quay đi, không dám nhìn nữa.

Lăng Tiêu nhận lấy đống đồ từ tay Thải Nhân, còn Thải Nhân thì đỏ mặt che kín mặt, cả hai người vô thức quay lưng lại.

Giữa cơn mưa lất phất, giọng nói khàn khàn tràn thấp của Thái tử vang lên: “Là nàng thích người khác rồi, đúng không?”

Thẩm Linh Thư khẽ run, hàng mi dài cong vυ't không ngừng lay động. Giọng nói của nàng cũng có chút nghẹn ngào: “Điện hạ… Điện hạ buông tay trước đi…”

Lục Chấp không buông. Trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nhớ đến giấc mộng của mình. Trong giấc mộng, rõ ràng cả hai đều chìm đắm trong hoan lạc, nhưng đến cuối cùng, Thẩm Linh Thư ở dưới thân hắn lại rơi nước mắt.

Lúc này, khi đối diện với nàng, một cảm giác đau nhói dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng.

“Nếu nàng muốn tìm một nơi nương tựa, Tào Lan không thể bảo vệ nàng được đâu. Sau khi Thẩm tướng quân qua đời, phụ hoàng đưa nàng vào cung, phong làm quận chúa cũng chỉ để sau này gả nàng vào hoàng thất. Dù Trường Đình Hầu phủ có mở lời cầu xin, phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý.”

Thái tử dừng lại một lát, đôi mắt đen láy sắc lạnh: “Nàng chọn hắn ta, chẳng thà đi theo ta còn hơn.”

Đôi mắt tròn xoe như trái nho của Thẩm Linh Thư khẽ dao động, ánh lệ long lanh nhưng nàng cố kìm lại, không để nó rơi xuống.

Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?

Kiếp trước, hắn luôn tránh xa nàng, vậy mà dạo gần đây, hết lần này đến lần khác, hắn cứ xen vào chuyện của nàng, lại còn… không ít lần động chạm thân mật.

Thẩm Linh Thư hít sâu một hơi, cố gắng làm giọng nói của mình bình tĩnh hơn.

Nhưng người trước mặt nàng là Thái tử Đại Nghiệp, khí thế áp đảo cùng sự xâm lược bẩm sinh của nam nhân làm giọng nói nàng dù đã cố gắng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, mỏng manh, mang theo chút e ấp của nữ nhi: “Điện hạ cảm thấy, ngài có thể ban cho thần nữ danh phận gì?”

Lục Chấp khẽ nhướng mày, dường như không ngờ nàng lại hỏi câu này.

Trong mắt Thẩm Linh Thư thoáng qua một tia châm chọc, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã giấu đi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình: “Gia huấn Thẩm gia, vĩnh viễn không làm thϊếp. Thân phận thần nữ so với điện hạ, như mây với bùn, càng không dám vọng tưởng đến vị trí Thái tử phi. Sau này, thần nữ cũng sẽ giữ khoảng cách với điện hạ.”

Nói rồi, bàn tay nhỏ bé của nàng chạm lên mu bàn tay Thái tử. Cảm giác mềm mại, ấm áp khẽ áp lên làn da lạnh lẽo của hắn.

Thái tử cúi đầu, sau đó nhìn thấy những ngón tay thon dài, trắng muốt tựa hành ngọc đang nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ từng ngón tay hắn ra.