Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 28

Sợ hắn mất hứng, nàng vội bổ sung: “Điện hạ vốn yêu thích thư họa, thần nữ chỉ xin lấy lại một hộp đông châu phỉ thúy và một cuộn vải vũ ti miên thôi.”

Lục Chấp không ngờ nàng lại đến vì chuyện này. Hắn suy nghĩ một lát, dường như đúng là có chuyện như thế, nhưng lúc đó hắn không để tâm, cũng chẳng nhớ nàng đã tặng gì.

Hắn nghiêng đầu phân phó: “Đi lấy.”

Lăng Tiêu nhận lệnh, đội mưa đến kho tìm đồ.

Một lát sau, Lăng Tiêu ôm mấy món đồ đi tới trước mặt hai người.

Thẩm Linh Thư ra hiệu cho Thải Nhân nhận lấy.

Trong lòng nàng nhẹ nhõm hẳn, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần thoải mái. Nét mặt vốn điềm đạm của nàng cũng giãn ra, càng thêm vài phần kiều diễm.

Ánh mắt Lục Chấp dừng lại trên khuôn mặt thoáng vui vẻ ấy, trong lòng bỗng dâng lên một tia mất mát mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn hỏi: “Hôm nay nàng đến đây chỉ vì chuyện này?”

Vừa nói xong, hắn lập tức có chút hối hận.

Thẩm Linh Thư gật đầu, đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng.

Nàng dừng lại một chút, sau đó nói: “Thần nữ còn có vài lời muốn nói với điện hạ.”

Lục Chấp thoáng mong chờ, nhướng mày ra hiệu cho nàng tiếp tục.

“Lúc thần nữ vào cung, từng được điện hạ che chở, giúp thoát khỏi khó khăn với Thất công chúa. Thần nữ vô cùng cảm kích. Nhưng khi đó còn nhỏ, không phân biệt được giữa lòng biết ơn và sự yêu thích.

Mặc dù điện hạ chưa từng nói gì, nhưng thần nữ hiểu mình đã mang đến phiền toái cho ngài. Đây là lỗi của thần nữ.

Điện hạ tôn quý như trăng sáng trên trời, dĩ nhiên sẽ không chấp nhặt với thần nữ. Thần nữ hiểu điện hạ không muốn gặp mình, vậy nên cũng không muốn làm bẩn mắt ngài.”

Nàng cúi mình hành lễ, giọng nói vẫn ôn hòa, từ tốn: “Bây giờ, điện hạ đã trả lại đồ cho thần nữ. Ngoài những dịp cần thiết, thần nữ sẽ không cố tình xuất hiện trước mặt điện hạ nữa.”

Lăng Tiêu vô tình nghe thấy, trong lòng âm thầm kinh ngạc.

Đây là Thẩm quận chúa ngày ngày tìm cớ tặng lễ vật, mong mỏi chỉ để đổi lấy một nụ cười của điện hạ sao?

Lục Chấp không lộ ra biểu cảm gì, nhưng bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng khẽ siết lại.

Hắn nhìn thoáng qua chiếc ô trúc tím sau lưng nàng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia xót xa.

Hắn tiến lên vài bước, bóng dáng cao lớn càng thêm phần áp bức.

Thẩm Linh Thư quay đầu đi, vô thức lùi lại vài bước nhưng bất ngờ giẫm vào khoảng không của bậc thang. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay to đã nhanh chóng ôm lấy vòng eo thon của nàng. Không tốn chút sức lực nào, cả người nàng đã đổ ập vào lòng hắn.

Hương mai thanh khiết hòa lẫn với mùi hương đặc trưng của nam nhân bao trùm lấy mọi giác quan của nàng. Qua lớp y phục, nàng vẫn có thể cảm nhận được cơ thể rắn rỏi của hắn, từng đường nét cơ bắp rõ ràng, vùng bụng như được điêu khắc, căng tràn sức mạnh.

Lúc bị trượt chân, Lục Chấp đã đỡ lấy nàng. Theo phản xạ cầu sinh, bàn tay nhỏ bé của nàng bấu lấy vạt áo trước ngực hắn. Nhưng khi nhận ra cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp vải, nàng lập tức xấu hổ mà buông tay. Không ngờ, vì khoảng cách quá gần, đầu ngón tay nàng vô tình lướt qua một chỗ mềm mềm nào đó.