Thực ra trước kia nàng như thế nào, hắn cũng đã lưu ý. Khi xưa, hắn từng cứu nàng dưới núi giả, chỉ là để bù đắp nỗi hổ thẹn vì không thể ra trận.
Bốn năm trước, trong trận chiến ấy, hắn chủ động xin xuất chinh cùng đại quân, nhưng phụ hoàng không đồng ý.
Dù Đại Nghiệp giành chiến thắng, nhưng cái giá phải trả quá đắt, hai mươi vạn đại quân, chưa đầy một phần mười sống sót. Là đại tướng quân, dĩ nhiên Thẩm Tông không thể toàn mạng trở về.
Những năm trước, khi Thẩm Tông chưa ra biên ải mà còn làm quan trong kinh thành, ông từng là sư phụ của thái tử.
Thẩm Tông là người cương trực, tinh thông binh pháp, lại giỏi sử dụng trường thương, có thể nói là xuất thần nhập hóa.
Hoàng hôn mỗi ngày, Lục Chấp đều thấy Thẩm Tông đứng lặng, hướng ánh mắt về phương bắc xa xôi. Hắn biết, Thẩm Tông đang nhìn về Mạc Bắc Cửu Châu, vùng đất đã bị tộc Hàm Nhung cướp đi. Sư phụ luôn nói một câu: “Nếu trong đời này ta có thể chứng kiến Mạc Bắc Cửu Châu trở về đất Đại Nghiệp, dù có chết cũng không hối tiếc.”
Từ nhỏ, mỗi buổi sáng sớm hắn được dạy dỗ, luyện kiếm, đến tối thì cởi trần tập võ, từng nhát đao, từng đường kiếm đều do chính Thẩm Tông truyền thụ.
Lục Chấp vô cùng kính trọng ngưỡng mộ Thẩm tướng quân.
Nếu khi đó hắn ra trận, viện binh của phụ hoàng chắc chắn đã đến sớm, Thiên Hoàng khanh sẽ không tổn thất nặng nề như vậy, nói không chừng Thẩm tướng quân và phu nhân cũng có thể sống sót.
Chỉ là, hắn không muốn hành động nhất thời của mình lại làm một cô nương hiểu lầm, làm lỡ dở cả cuộc đời nàng. Cho nên, mỗi khi đối diện với nàng, hắn chỉ giữ thái độ lạnh nhạt, mong nàng tự biết khó mà lui.
Gió mưa sắp kéo đến, mùi hương thoang thoảng trong gió vây lấy hai người.
Lục Chấp giật mình tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, không biết từ lúc nào, hương thơm dịu nhẹ trên người nàng đã vương vấn nơi chóp mũi hắn, giống hệt mùi hương trong giấc mộng đã làm lòng hắn xao động.
Người trước mặt cụp mắt, hắn chỉ nhìn thấy phần cổ trắng ngần của nàng khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đôi mắt hắn trầm xuống vài phần.
Chỉ là, không biết từ khi nào, suy nghĩ “mong nàng biết khó mà lui” đã có chút lung lay.
Lúc ở Cung hoàng hậu giải vây cho nàng, hắn thừa nhận mình có tư tâm. Đêm cung yến hôm đó, khi Tào Lan lén đưa ô cho nàng, hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nếu trời có mưa gió, tại sao phải để một nam nhân khác che chắn cho nàng?
Thẩm Linh Thư khẽ ho khan vài tiếng, thân thể mảnh mai như một đóa thủy tiên lay động giữa trời mưa.
Trời quá lạnh, chân nàng có chút tê cứng, nàng có chút hối hận vì đã không vào trong trò chuyện.
Nàng đợi thêm một lát, để thái tử cơ hội lên tiếng, nhưng hắn lại không nói lời nào.
Nàng suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: “Tháng trước, nhân sinh thần của điện hạ, thần nữ từng tặng một số vật phẩm. Sau khi suy nghĩ lại, thần nữ cảm thấy có một số thứ đã vượt quá khuôn phép, không còn thích hợp với cả điện hạ lẫn thần nữ nữa.”
Nàng ngước mắt lên, đôi mắt hạnh ánh lên ý cười, nét mặt dịu dàng: “Không biết điện hạ có thể trả lại những thứ ấy cho thần nữ được không?”