Hôm nay là ngày mười tháng bảy, còn hai mươi ngày nữa mới hết tháng, nhưng trên người bọn họ chỉ còn chưa đầy năm mươi lượng bạc.
Trước khi mẫu thân lấy phụ thân, bà vốn xuất thân từ thương gia. Ngay từ nhỏ, nàng đã biết gia đình mình rất giàu có, dù không tính đến gia sản của phủ Trấn Quốc Tướng Quân, bọn họ vẫn dư dả, tuy nàng đã quen được nuông chiều, nhưng cũng chưa bao giờ xa xỉ phung phí.
Nhưng số bạc đó đã tiêu vào đâu?
Thẩm Linh Thư chợt nhớ ra, tháng trước là sinh thần của Đại công chúa. Khi đó, nàng đã sai Thải Nhân xuất cung, bỏ ra một khoản lớn để làm lễ vật, chính là một chiếc vương miện vàng chạm khắc tinh xảo, nạm trân châu Đông Hải. Đại công chúa Lục Nguyệt Lăng và Lục Chấp là một cặp song sinh, hôm đó cũng là sinh thần của Lục Chấp.
Nàng mượn cớ chuẩn bị lễ vật cho công chúa, thuận tiện tặng Đông Cung một phần lễ vật…
Một bức tranh cổ Tùng lộc đồng xuân đồ của danh gia tiền triều Từ Xán Tử, một cặp chặn giấy bạch ngọc khắc rồng ngậm vòng, một hộp lớn trân châu Đông Châu thượng hạng. Nàng còn lo không đủ, nên nhét thêm mấy viên phỉ thúy nước tốt, cùng với vài xấp gấm Thục do Ngô bảo mẫu gửi tới. Nàng đã chọn sáu tấm vải mưa tơ màu thanh nhã.
Món nào cũng vô giá, đắt đỏ xa hoa, mang theo cả tâm tư rung động đầu đời và nỗi si mê của nàng.
Chủ tớ nhìn nhau, chỉ biết trợn mắt ngơ ngác.
Một lát sau, Thẩm Linh Thư dứt khoát nói: “Đến Đông Cung.”
Bên ngoài điện, mưa vẫn chưa ngớt, những hạt mưa rơi dài lê thê, gió thỉnh thoảng lướt qua mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.
Hai chủ tớ che chung một chiếc ô giấy dầu, men theo Ngự Hoa Viên mà đi về hướng Đông.
Khi đến bức tường đỏ son cao ngất, Thải Nhân đi tới bẩm báo, không bao lâu sau, cung nhân bên trong truyền lời: “Mời quận chúa vào.”
Thẩm Linh Thư bước lên bậc thềm, ngắm nhìn từng gốc cây ngọn cỏ, non bộ được điêu khắc trước mặt. Đây chính là nơi mà nàng từng tha thiết mong mỏi được đặt chân vào.
Nàng nhớ lúc trước, khi mới học làm bánh, nàng thường ở trong phòng bếp suốt nửa ngày. Mượn cớ mang bánh đến các cung, nàng gửi một phần đến Đông Cung. Hôm sau, nàng lại thấy cung nữ ở Đông Cung mang bánh ra ngoài, vứt xuống chân tường cho mèo hoang, tựa như vứt bỏ thứ đồ không đáng giá.
Lần này quay lại, nàng chỉ cảm thấy phong cảnh tuy đẹp, nhưng người ở đó thì không như vậy.
Lục Chấp đứng dưới hành lang, hai tay chắp sau lưng. Hắn khoác trường bào gấm màu thiên thủy bích, tóc đen được buộc cao bằng một chiếc mũ trắng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén như đuốc. Mưa phùn rơi nhẹ, đọng lại trên những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn, càng làm vẻ anh tuấn thêm phần lãnh đạm, xa cách.
Thẩm Linh Thư đi tới, cúi người hành lễ: “Thần nữ đa tạ điện hạ hôm nay đã đứng ra bảo vệ, đặc biệt đến đây để bày tỏ lòng biết ơn.”
Lục Chấp phất tay: “Đứng lên đi.”
“Vào trong ngồi.” Hắn nói.
Thẩm Linh Thư đứng yên, giọng nói mềm nhẹ nhưng giữ đúng lễ tiết: “Thần nữ không dám làm vấy bẩn thanh danh của điện hạ, vẫn nên đứng bên ngoài, như vậy sẽ tốt hơn.”
Lục Chấp nhìn nàng chăm chú, cảm thấy tiểu cô nương này dường như không còn giống trước nữa.