Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 31

Nhưng Thẩm gia sắp gặp họa, phụ thân sẽ bị gán tội tham công cầu danh. Đời trước, sau khi nàng chết, không biết vụ án này kết thúc ra sao. Nhưng nay nàng vẫn còn sống, tuyệt đối không thể để Thẩm gia chịu oan khuất.

Nhưng rốt cuộc ai là kẻ đã hại Thẩm gia? Là Tiêu Hậu hay Thánh Thượng? Nếu đó là cơn giận của bậc đế vương, thì nhất định phải tìm được chứng cứ.

Manh mối duy nhất nàng biết là lời của Tiêu Hậu từng nói về người Vương gia. Trong đó, kẻ tình nghi lớn nhất chính là Vương Toại. Nhi tử ông ta, Vương Thạch, hiện đang giữ chức quan thất phẩm ở kinh thành.

Vương Thạch là một kẻ phẩm hạnh tệ hại, ăn chơi lêu lổng, tiêu xài hoang phí tiền bạc của gia đình ở Dương Châu. Trước đây, vào mỗi dịp Tết, nàng nhìn lối sống của vị biểu ca này, đều không nhịn được mà cảm thấy không hài lòng.

Hắn ta chẳng có chút học vấn nào, làm sao có thể làm quan ở kinh thành? Ngay cả vào trường thi hắn ta cũng không thể qua nổi...

Xe ngựa dừng lại, mang theo bao nghi hoặc, Thẩm Linh Thư xuống xe, quyết định tìm Chu chưởng quầy để hỏi rõ sự tình.

Lên tầng hai của tiệm cầm đồ, Chu chưởng quầy đã đứng chờ ở cửa thang lầu, cung kính gọi: "Tiểu thư."

Ông là người từ Dương Châu đi theo nàng vào kinh, cũng là tâm phúc mà mẫu thân nàng, Vương Bích, để lại.

Vừa đi trước dẫn đường, ông vừa hạ giọng nói: "Chuyện tiểu thư giao phó, thuộc hạ đã điều tra rõ."

Thẩm Linh Thư trầm ngâm, đưa tay ra hiệu: "Chu thúc, ngồi xuống nói chuyện."

Chu chưởng quầy bẩm: "Vương Thạch đến kinh thành vào ba năm trước, đã tham gia kỳ thi mùa xuân hai năm trước. Thuộc hạ tra xét, bảng vàng năm đó quả thực có tên của hắn, là tiến sĩ hàng thật giá thật."

Thẩm Linh Thư lắc đầu: "Vương Thạch là người thế nào, Chu thúc cũng từng nghe qua. Thánh nhân coi trọng khoa cử, dù thường nhân có khổ học mười năm cũng chưa chắc vừa thi đã đỗ đạt. Hắn ta không có năng lực đó."

Chu chưởng quầy cũng tỏ vẻ nghi hoặc: "Ý của tiểu thư là...?"

"Thi hội do Lễ bộ chủ trì. Nếu Vương Thạch đúng là tiến sĩ, ta nghi ngờ đã có gian lận từ quan viên trong Lễ bộ. Không giấu gì Chu thúc, vài hôm trước ta vô tình nhìn thấy bóng dáng Vương Thạch trong cung của Hoàng hậu nương nương."

Chu chưởng quầy hít sâu một hơi: "Ta hiểu rồi, Hoàng hậu gian lận giúp hắn ta. Nhưng vì sao bà ta lại nâng đỡ nhi tử của một thương nhân? Còn nữa, tiểu thư muốn tra xét Vương Thạch là vì hoài nghi cái gì?"

Về vụ án của Thẩm gia trong tương lai, Thẩm Linh Thư cũng không biết được quá nhiều. Nhưng nàng càng không thể để lộ mình biết trước tương lai.

Cho nên, nàng chỉ đứng dậy né tránh: "Ở quê ta có chút hiềm khích với Vương đại bá. Làm phiền Chu thúc tiếp tục giám sát sinh hoạt của Vương Thạch trong kinh thành. Nếu có tin tức gì, thì nhân lúc Thải Nhân đến lấy ngân lượng vào mùng một mỗi tháng, báo lại cho ta."

Sau đó, nàng quay người bảo Thải Nhân nang những vật phẩm lấy từ Đông Cung đưa cho Chu chưởng quầy: "Những thứ này, Chu thúc mang đi cầm giúp ta. Sau đó chuẩn bị hai phần lễ vật hậu hĩnh, lát nữa ta phải đến Trường Đình Hầu phủ."

Ba người đang nói chuyện, chợt nghe ở cửa hàng bên cạnh truyền đến tiếng đổ vỡ, tiếp theo là tiếng la hét cùng tiếng vó ngựa dồn dập.