Nếu không uống thuốc, nửa đêm nhất định sẽ sốt cao.
Lục Chấp cúi mắt, ánh nến phản chiếu lên hàng mi đen dài như cánh chim quạ của hắn, tạo ra bóng mờ lay động.
Hắn im lặng hồi lâu, sau đó cầm bát thuốc lên, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Trong giấc mộng, Thẩm Linh Thư khẽ rên lên một tiếng, nhưng lại càng làm người nọ thêm bá đạo. Dòng nước thuốc màu nâu theo đôi môi giao hòa chảy xuống, trong điện chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và âm thanh ướŧ áŧ mập mờ.
Đêm tối tĩnh lặng, một bát thuốc rất nhanh đã cạn đáy.
Môi lưỡi dây dưa, trong tâm trí chợt hiện lên giấc mộng đó, hơi thở của Lục Chấp dần trở nên nặng nề, yết hầu khẽ chuyển động.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng rực, cảm nhận rõ ràng sự cám dỗ. Trong giấc mộng, hắn tham luyến cơ thể Thẩm Linh Thư, thậm chí muốn chiếm hữu nàng từng chút từng chút, không cho kẻ khác chạm vào.
Loại cảm giác này trở thành hiện thực, làm hắn không thể giữ vững sự kiềm chế khi đối mặt với nàng nữa.
Không biết từ khi nào, ánh mắt hắn đã bị nàng hấp dẫn đi.
Rốt cuộc thì nàng đã làm gì với hắn, mà lại làm hắn đêm nào cũng mơ thấy cảnh tượng hoan ái với nàng?
---
Khi Thẩm Linh Thư tỉnh dậy, trời đã sang trưa.
Nàng mở mắt, nhìn thấy tán màn trướng quen thuộc, biết mình đã trở về Lưu Vân Điện. Chỉ là chuyện đêm qua, nàng không còn chút ấn tượng nào.
Thải Nhân bưng bát thuốc, nhìn thấy động tĩnh trong màn trướng, lập tức chạy đến, vành mắt đỏ hoe: “Tiểu thư, người làm nô tỳ sợ chết khϊếp!”
Đôi mắt hạnh của Thẩm Linh Thư tràn đầy hoang mang, cổ họng khô khốc, không thể thốt nên lời.
Thải Nhân đứng dậy bưng bát thuốc, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Tối qua tiểu thư ngất đi, may mà Thái tử điện hạ ôm người về, nếu không nô tỳ đã lo đến chết. Sau đó, khi gần đến cửa điện, đúng lúc gặp tiểu tư của Tào công tử. Hắn đưa cho nô tỳ một gói thuốc, dùng giấy da bò bọc lại, hoàn toàn không bị thấm nước. Nô tỳ đã sắc xong rồi, tiểu thư mau uống đi.”
Thải Nhân nói rất mập mờ, nửa thật nửa giả, hoàn toàn lướt qua chuyện Thái tử chăm sóc tiểu thư tối qua.
Nếu tiểu thư đã có ý định buông bỏ quá khứ, thì không cần phải dây dưa với người đó nữa. Nếu để tiểu thư biết Thái tử từng chăm sóc nàng, còn đút thuốc cho nàng, e là nàng lại nhớ đến những chuyện đau lòng ngày trước.
Bây giờ, nàng ta nhìn thế nào cũng thấy Tào công tử phù hợp với cô nương hơn.
Thẩm Linh Thư nghe những lời này thù ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp dần biến đổi, trong chốc lát khó mà tiếp nhận được.
“Ngươi nói Thái tử điện hạ ôm ta về? Lại còn đúng lúc bị tiểu tư của Tào công tử bắt gặp?”
Thải Nhân gật đầu: “Đúng vậy, tiểu tư nói, công tử nhà bọn họ thấy sắc mặt cô nương không tốt, sợ Thái y đến không kịp, nên mới đặc biệt lấy thẻ bài Tào gia đi lấy thuốc.”
Thẩm Linh Thư khẽ nhíu mày, Lục Chấp luôn tránh né nàng, dù nàng có ngất trước mặt hắn, hắn cũng chưa từng để tâm. Tại sao lần này hắn lại thay đổi, còn đích thân đưa nàng về?
Dù dân phong Đại Nghiệp có thoáng, nhưng nam nữ vẫn có sự khác biệt. Hắn là Thái tử, chẳng lẽ không sợ lời đàm tiếu?