Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 22

Hơn nữa, chuyện này lại bị tiểu tư của Tào Lan bắt gặp. Nếu Tào Lan hiểu lầm, cho rằng giữa nàng và Thái tử có gì đó…

Không được, nàng phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng.

Nàng không còn tâm trí để bận tâm đến hành động vượt khuôn khổ của Thái tử, chỉ lo lắng không biết Tào Lan có vì thế mà xa cách nàng hay không.

Thẩm Linh Thư bưng bát thuốc, cắn răng một cái, nhắm mắt uống cạn.

Nàng không thể bệnh được, phải mau chóng khỏe lại, còn rất nhiều chuyện đang chờ nàng giải quyết.

Thải Nhân lấy từ hộp quà vặt bên cạnh ra một gói ô mai, đợi Thẩm Linh Thư uống xong để giúp nàng bớt đi vị đắng của thuốc.

Khi chủ tớ hai người đang ngồi, cung nữ Thúy Trúc ở cửa ngoài tiến vào bẩm báo: "Quận chúa, Tôn tiểu thư đã tỉnh, còn chỉ đích danh nói tối qua bị quận chúa đẩy xuống nước. Hiện tại nàng ấy đang làm ầm lên ở cung Hoàng hậu. Tôn đại nhân và Tôn phu nhân cũng đã vào cung. Hoàng hậu nương nương cho truyền quận chúa lập tức đến đó."

Mí mắt Thẩm Linh Thư khẽ giật, chuyện phải đến cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.

Hoàng hậu thúc giục gấp, Tôn gia cũng đang chờ, Thẩm Linh Thư không dám chậm trễ, vội vã thay y phục, sau đó cùng Thải Nhân xuất môn.

Lưu Vân Điện nằm ngay bên viện cạnh của Tê Phượng Cung, chưa đến nửa nén hương đã có cung nhân dẫn nàng vào trong điện.

Bên trong Tê Phượng Cung, bóng người thấp thoáng, không ngừng vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ.

Sau khi đi vòng qua bức bình phong, Thẩm Linh Thư liếc mắt nhìn vị trí của mọi người trong điện, bất ngờ phát hiện Thái tử cũng có mặt!

Thái tử ngồi ở vị trí phía dưới Hoàng hậu, sau lưng là Lăng Tiêu.

Bên phải là gia đình ba người nhà Tôn đại nhân, ngồi kín chỗ. Ánh mắt Tôn phu nhân nhìn nàng đầy địch ý, còn trên mặt Tôn Liên Thanh vẫn còn vệt nước mắt, cũng đang trừng mắt nhìn nàng. Chuyện vốn chỉ là việc trong hậu viện của nữ nhân, vậy mà còn kinh động đến Tôn đại nhân, vừa nhìn đã biết ông ta đến để chống lưng.

Lúc này, Thẩm Linh Thư có chút ghen tị với Tôn Liên Thanh. Đã từng có lúc, nàng cũng được phụ thân yêu chiều, mẫu thân thương yêu, có thể tùy ý làm nũng mà chẳng cần bận tâm thế sự, thậm chí có người đứng ra bảo vệ.

Nhưng bây giờ, đối mặt với bao người trong điện Hoàng hậu, sau lưng nàng lại trống rỗng, cô độc một mình, chẳng có gì cả.

Tiêu Hậu dường như bị Tôn Liên Thanh làm ồn đến đau đầu, giọng điệu không mấy dễ chịu, chỉ hỏi: "Thư Nhi, đêm qua ở hồ Ngọc Dịch, con có đẩy nàng ấy không?"

Thẩm Linh Thư dịu giọng đáp: "Thư Nhi không có."

Tôn Liên Thanh giận đến mức lập tức đứng bật dậy, đôi mắt xinh đẹp như muốn bùng lên lửa giận, thiêu rụi Thẩm Linh Thư thành tro.

Nước trong hồ lạnh buốt và vẩn đυ.c, bẩn thỉu len lỏi qua mũi miệng, nàng ta gần như ngạt thở đến chết.

"Tiện nhân! Chính ngươi đã đẩy ta xuống hồ! Lúc đó bên cạnh ta chỉ có mình ngươi!" Nghĩ đến đây, nàng ta giơ tay giáng cho Thẩm Linh Thư một cái tát.

"Chát!" Âm thanh giòn tan vang lên, không ai kịp phản ứng.

Tiêu Hậu khẽ nheo mắt, không ngờ Tôn Liên Thanh dám ra tay thật, lập tức quát lên: "Tôn gia to gan!"