Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 19

Lăng Tiêu không hề nhúc nhích mà đưa ô của mình về phía nàng, giọng điệu không cho phép từ chối: “Quận chúa.”

Thẩm Linh Thư cố nhịn cơn chóng mặt, bước đến đình lục giác phía trước, dừng lại.

Qua màn mưa dày đặc, một bóng dáng đen tuyền đứng đó, tay chắp sau lưng, tà áo thêu chỉ vàng hình giao long bị gió thổi tung. Chỉ đơn giản đứng yên ở đó, khí chất tôn quý, tự nhiên như thể trời sinh đã vậy.

Thẩm Linh Thư nhìn chăm chú.

Suốt bao năm qua, phần lớn thời gian nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và góc nghiêng của hắn, dù thế, nàng vẫn cảm thấy đây là một chuyện tốt đẹp không dám chạm đến. Giờ đây, giấc mộng vỡ tan, nàng vậy mà có thể bình thản đối diện với người trước mặt.

Nghe thấy tiếng bước chân, thái tử xoay người, đôi mắt đen láy trầm ngâm nhìn qua, vẻ mặt sâu xa.

Thẩm Linh Thư bước lên bậc ngọc, cúi người hành lễ: “Không biết điện hạ triệu kiến thần nữ là vì chuyện gì?”

Giọng nói của nàng ngắt quãng, kèm theo tiếng ho nhẹ, khuôn mặt thanh tú bị mưa làm ướt càng thêm tái nhợt.

Thái tử hỏi: “Là ngươi đẩy Tôn Liên Thanh xuống hồ?”

Thẩm Linh Thư kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn đang thay Tôn Liên Thanh đòi lại công bằng sao?

Chỉ trong tích tắc, nàng nhanh chóng bịa chuyện: “Tại sao điện hạ lại nói như vậy? Thần nữ với Tôn tiểu thư chưa từng qua lại, không có lý do gì để làm như vậy.”

Lục Chấp cụp mắt, nhìn chằm chằm vạt váy của nàng, giọng điệu dần lạnh lùng: “Cô cho ngươi một cơ hội nữa, tại sao lại đẩy Tôn Liên Thanh xuống nước?”

Giọng nói của hắn không lớn, thậm chí còn bị tiếng mưa át đi. Nhưng hành động điềm tĩnh của hắn lại vô tình để lộ áp lực của bậc đế vương, không phải một khuê nữ như nàng có thể chống đỡ.

Ngón tay Lục Chấp nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn thanh ngọc. Một tia chớp bạc xẹt ngang bầu trời, trong đình lập tức lóe sáng.

Nhờ ánh sáng đó, Thẩm Linh Thư nhìn thấy đôi mắt đen láy của hắn, vẫn lạnh lùng, sâu không thấy đáy, như thể mọi chuyện trên đời này đều không thể làm hắn dao động.

Thực ra, nàng cũng từng thấy đôi mắt này mang ý cười, như năm đó khi hắn cứu nàng trên giả sơn, có lẽ lúc đó nàng chưa lớn, lấm lem bẩn thỉu như một cục bông làm người ta bật cười, hoặc cũng có thể khi đó hoàng hậu vẫn còn, thái tử vẫn có mẫu thân bên cạnh, tâm tính không lạnh lùng như bây giờ.

Chỉ là thời gian đã quá lâu, lâu đến mức đã trải qua hai kiếp.

Một khi đã buông bỏ chấp niệm trong lòng, nàng cũng không muốn nghĩ nữa.

Hắn muốn hỏi, nàng sẽ thành thật khai báo. Dù sao cũng bị hắn nhìn thấy, nàng có chối cũng vô ích.

Thẩm Linh Thư không giấu giếm nữa, kể lại sự việc Tôn Liên Thanh trong cung yến đã ép nàng uống rượu có vấn đề thế nào, lại còn nói những lời đe dọa khó nghe ra sao.

Lục Chấp nhướng mày: “Nàng ta nghĩ Tào Lan thích ngươi?”

Thẩm Linh Thư giật giật mí mắt, thân thể suy yếu suýt không đứng vững: “Tôn tiểu thư hiểu lầm rồi. Thần nữ và Tào công tử lần đầu gặp mặt, cũng chính là ở hành lang nơi diễn ra cung yến…”

Lục Chấp liếc nhìn chiếc ô trúc tím được Thải Nhân che bên ngoài đình, chất liệu quý giá, cán ô ấm áp, tua ngọc treo bên dưới cũng không phải vật tầm thường.