Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 18

Cơn mưa ngày càng lớn, e là đêm nay những vị quan quyền thế sẽ phải nghỉ lại trong cung.

Thẩm Linh Thư lặng lẽ đứng giữa đám đông, chờ cung nhân mang ô giấy dầu đến. Bất giác, nàng cảm nhận được một ánh mắt hướng về phía mình. Khi ngẩng đầu lên, nàng liền chạm phải đôi mắt sáng như sao của Tào Lan.

Hai ánh mắt thoáng lướt qua nhau. Thẩm Linh Thư nhẹ nhàng rũ mắt xuống, hàng mi cong che đi cảm xúc trong đáy mắt, chỉ để lộ đôi môi khẽ cong lên.

Đang cúi đầu, nàng bỗng phát hiện trước mặt có một khoảng trống nhỏ, nơi đó xuất hiện một chiếc ô giấy dầu màu tím sẫm. Bàn tay cầm ô thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng trẻo như ngọc.

Trong hoàn cảnh hiện tại, quyền quý nhiều vô số, nội quan đi lấy ô chắc chắn phải mất một lúc lâu, mà dù có mang về cũng phải ưu tiên cho những người quyền cao chức trọng trước.

Còn nàng, một cô nương mồ côi xuất thân từ gia tộc suy tàn, e là phải đứng đợi dưới mái hiên cả một canh giờ mới có được ô.

Thẩm Linh Thư kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tào Lan khẽ ra hiệu với mình. Giữa đám đông chen chúc, chiếc ô giấy dầu cũng khẽ chao nghiêng theo. Nàng vội vàng đưa tay nhận lấy.

Lo sợ ô bị rơi xuống đất, bị giẫm hỏng, nàng hấp tấp đón lấy. Đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt qua lòng bàn tay đối phương, cảm giác lành lạnh xen lẫn chút ấm áp lạ thường, tê dại đến mức làm nàng không kịp suy nghĩ thêm điều gì.

Thẩm Linh Thư lập tức thu lại ô, vành tai bất giác phủ lên một lớp hồng nhạt.

Giữa tiếng người ồn ào, nàng cụp mắt, khẽ gật đầu với Tào Lan, trong khi nhịp tim vẫn vững vàng như thường.

Sau lần giao mắt trước khi cung yến bắt đầu, khi làm những việc này, nàng đã trở nên thuần thục hơn đôi chút.

Nàng và Tào Lan chỉ mới gặp nhau vài lần, thực sự không thể nói là thích. Nhưng nếu sau này đối phương thực sự trở thành phu quân của nàng, nàng cũng sẽ giữ bổn phận của mình, hòa hợp với y, phu thê tương kính như tân. Nàng tiếp cận y với mục đích không trong sáng, nên nếu sau này y có nạp thϊếp hay người làm ấm giường, nàng cũng đều không để bụng.

Nếu đã nhận hoàng mệnh không thể rời khỏi kinh thành để sống tự do tự tại, vậy nàng chỉ có thể tìm một phu quân có thể chống lưng cho mình, không để bản thân trở thành con cá nằm trên thớt mặc người xẻ thịt.

Thẩm Linh Thư liếc nhìn đám quyền quý đang sốt ruột chờ ô ở rìa đình, đưa chiếc ô trúc tím cho Thải Nhân, dịu giọng nói: “Đi thôi.”

Đình nhỏ hẹp, lại có nhiều thân quý, chẳng ai để ý nàng rời đi khi nào.

Trên đường trở về Lưu Vân điện, mưa gió dữ dội, chủ tớ hai người dìu nhau bước chậm rãi.

Thải Nhân căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, bởi vì nàng ta cảm nhận được cánh tay mình ngày càng nặng hơn, dù cách một lớp vải ướt sũng vì mưa cũng có thể cảm nhận được hơi nóng quen thuộc, hình như tiểu thư lại phát sốt rồi.

Hai người dựa vào nhau mà bước đi, bỗng nhiên trước mặt bị một bóng tối rộng lớn chặn lại.

Lăng Tiêu giơ kiếm chắn ngang đường, chắp tay nói: “Quận chúa, điện hạ cho mời.”

Trán Thẩm Linh Thư nóng rực, đầu óc choáng váng, lúc này không muốn trì hoãn thêm, nàng cố gắng giữ lễ, nói: “Lăng thị vệ, hiện tại ta không khỏe, ngày mai sẽ đến tạ tội với điện hạ, mong ngài thông cảm.”