Thái tử và Tào Lan đã chờ sẵn một bên, đợi Gia Nguyên Đế đến, liền cúi người hành lễ.
Tôn lão thái phó nhìn bạt ngàn hoa đăng cầu phúc trên mặt hồ, viền mắt chợt đỏ, cúi người cảm tạ ân đức của hoàng gia.
Thẩm Linh Thư đứng ở xa, hơn nữa lại là ban đêm, không nhìn rõ bọn họ đang nói gì, cũng chẳng biết Tôn lão thái phó có nhắc đến chuyện ban hôn hay không. Trong lòng nàng nóng ruột, thấp thỏm không yên.
Lúc này, không biết là ai trong đám đông chợt thốt lên: “Mọi người nhìn xem, hoa đăng đẹp quá!”
Đám tiểu thư lập tức kéo nhau ùa đến bên lan can trắng, ánh mắt đều đổ dồn về phía hoa đăng trên hồ.
Cơn gió đêm thổi qua, mặt nước xanh biếc khẽ gợn sóng, từng đóa hoa sen trôi nổi lấp lánh, như thể dải ngân hà đang treo ngược, rơi xuống ngay trước mắt.
Nhìn mọi người say sưa chiêm ngưỡng, trong đầu Thẩm Linh Thư chợt lóe lên một ý nghĩ.
Nhân lúc tay áo rộng che chắn, nàng mạnh tay đẩy một cái: “A!”
Một tiếng thét thất thanh vang lên, Tôn Liên Thanh mất thăng bằng, cả người lao thẳng xuống hồ.
Cả đám tiểu thư hốt hoảng, trong đám đông lập tức vang lên tiếng la hét, khóc lóc hoảng loạn.
Thánh thượng cau mày, Thái tử lập tức phân phó cận vệ bên cạnh: “Lăng Tiêu, mau cứu người!”
Lăng Tiêu gật đầu, vung tay ra hiệu, mấy tên thị vệ nhanh chóng nhảy xuống hồ, vớt Tôn Liên Thanh đang chật vật giãy giụa lên.
Mặc dù là mùa hè, nhưng vào ban đêm, nước trong hồ lạnh buốt thấu xương. Tôn Liên Thanh không biết bơi, bị sặc mấy ngụm nước, đến khi được vớt lên thì đã ngất lịm.
Bờ hồ Ngọc Dịch nhanh chóng bị thị vệ phong tỏa, Thẩm Linh Thư cùng các tiểu thư quý tộc bị đẩy lùi vào hành lang phía xa, trên mặt nàng cũng lộ vẻ kinh hoảng yếu đuối, rõ ràng là bị dọa sợ.
Nàng diễn rất đạt, không khiến ai nghi ngờ. Nhưng vẫn cảm giác có ánh mắt dõi theo mình. Quay đầu lại, chỉ thấy bóng người chen chúc, đen kịt một mảng.
Đẩy Tôn Liên Thanh xuống nước, nàng có tư tâm.
Tối nay thị vệ đông đảo, nếu có quý nữ rơi xuống nước, nhất định sẽ được cứu lên.
Tôn Liên Thanh không chết, nhưng sẽ rơi xuống bùn nước, chịu ít khổ sở, xem như trả lại món nợ chén rượu vừa rồi. Hơn nữa, nàng muốn nhân cơ hội này cắt đứt chuyện Tôn lão thái phó xin ban hôn. Tối nay Tôn gia xảy ra chuyện như vậy, Tôn Liên Thanh lại chật vật không còn thể diện, chuyện ban hôn chắc chắn không thể nhắc lại. Thứ ba, nàng muốn xem phản ứng của Thái tử. Chỉ tiếc, đêm tối quá, mắt nàng nhìn xa không rõ, không thể quan sát sắc mặt Thái tử.
Nhưng dù không nhìn rõ, nàng cũng biết là thị vệ cứu Tôn Liên Thanh, chứ không phải Thái tử.
Nếu người trong lòng gặp nguy hiểm, Thái tử hẳn sẽ không chút do dự mà ra tay cứu giúp đúng không?
Rõ ràng, hắn không làm như vậy.
Dù là thế, chỉ một chuyện này vẫn chưa đủ kết luận, nàng còn cần phải quan sát thêm.
Cùng lúc đó, cơn mưa lất phất dần trở nên nặng hạt, rơi xuống bên ngoài trường đình…
Trên mái hiên sơn đỏ, những chiếc lá chuối bị mưa đập xuống, cành mềm rủ xuống, phát ra tiếng "rào rào" vang vọng.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, khí lạnh len lỏi vào da thịt, làm hành lang dài chật kín người trú mưa. Tổng quản nội thị giơ ô che cho thánh thượng, đồng thời quay đầu sai các thái giám đi gọi kiệu và đến nội vụ phủ lấy ô giấy dầu.