Sau khi ba người rời đi, Thẩm Linh Thư cố gắng kiềm chế hơi thở, ngồi trở lại chỗ của mình.
Thải Nhân rót một chén nước ấm, lo lắng nói: “Tiểu thư, chén rượu vừa rồi có thể có độc không? Nô tỳ đi mời thái y nhé?”
“Không cần đâu.” Thẩm Linh Thư nhấp một ngụm nước ấm, sắc mặt dần dần dịu lại.
Chén rượu vừa rồi chắc chắn đã bị bỏ thêm thứ gì đó. Nhưng hạ độc thì… Tôn Liên Thanh còn chưa dám đâu.
Đôi mắt Thải Nhân hơi đỏ lên: “Nàng ta đúng là quá đáng! Ngày mai nô tỳ sẽ đến bẩm báo với Hoàng hậu, để Người lấy lại công bằng cho tiểu thư!”
Nghe nhắc đến Hoàng hậu, mí mắt Thẩm Linh Thư bất giác khẽ động.
Hoàng cung Đại Nghiệp này từ trước đến nay nào có cái gọi là công bằng? Muốn tìm công bằng từ một người hai mặt như Tiêu Hậu? Hừ...
Công bằng, nàng sẽ tự mình đòi lại.
Cả một đời sống cẩn trọng cũng chẳng đổi lại được kết cục tốt đẹp, đời này, nàng sẽ không tiếp tục nhu nhược để người khác chà đạp như trước nữa.
Đối phó với loại người như Tôn Liên Thanh, kẻ vui buồn giận dữ đều thể hiện hết lên mặt, vẫn còn dễ xử lý. Chỉ là câu nói cuối cùng lúc nãy của nàng ta, lại làm nàng bận tâm.
Thái phó thật sự sẽ mở miệng xin thánh thượng ban hôn cho Tào Lan và Tôn Liên Thanh sao? Tào Lan sẽ đồng ý không?
Hơn nữa, lý do Tôn Liên Thanh dám ngang nhiên làm nàng bẽ mặt, hẳn là vì lúc nãy đã nhìn thấy Tào Lan chào hỏi nàng dưới hành lang, nên mới sinh ra ghen ghét mà nói ra những lời đó.
Vậy thì, người nàng ta thích là Tào Lan, không phải Thái tử?
Đang suy nghĩ, Thẩm Linh Thư chợt nghe thấy giọng nói the thé vang lên từ ghế cao phía đông: “Thánh thượng giá đáo! Hoàng hậu nương nương giá đáo!”
Thẩm Linh Thư cùng mọi người đứng dậy hành lễ.
“Bình thân.” Giọng nói uy nghiêm của Đế vương lan tỏa khắp đại điện.
Đầu tiên, Gia Nguyên Đế khen ngợi Tôn lão thái phó đã tận tụy phục vụ hai triều, sau đó, tâm trạng dường như rất tốt, liền thuận miệng khen ngợi Tôn Liên Thanh ngày càng ra dáng một đại tiểu thư.
Trong cung yến, ăn uống linh đình, không ngớt tiếng mời chào. Thẩm Linh Thư đưa mắt quan sát khắp đại điện, nhưng duy chỉ không thấy bóng dáng Thái tử và Tào Lan.
Thời gian một nén nhang trôi qua, rượu đã uống ba vòng, Thẩm Linh Thư bị dư vị chua cay đắng lúc nãy làm mất khẩu vị, chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ một mực để ý đến Tôn lão thái phó, xem lão có mở miệng hay không.
Quả nhiên, sau khi tiếp nhận mấy chén rượu từ các vị đại thần, Tôn lão thái phó chậm rãi đứng lên, ánh mắt dường như hướng về phía thánh thượng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Thẩm Linh Thư nín thở, trong lòng bỗng chốc căng thẳng.
Đúng lúc này, có cung nhân từ bên ngoài điện bước vào bẩm báo: “Bệ hạ, Thái tử đã sắp đặt xong hoa đăng cầu phúc cho Lão thái phó bên hồ Ngọc Dịch, mời bệ hạ dời bước đến thưởng lãm.”
Thánh thượng đứng dậy, nhìn mọi người trong điện, nói: “Các khanh cùng đi xem đi.”
Nỗi lo lắng của Thẩm Linh Thư vẫn chưa tan, đành theo dòng người ùn ùn kéo nhau ra bờ hồ.
Còn chưa đến gần hồ Ngọc Dịch, từ xa đã thấy mặt hồ mênh mông, trăm ngàn đốm sáng lập lòe, tựa như những vì sao giăng đầy bầu trời đêm, lấp lánh rực rỡ.