Thẩm Linh Thư có thân phận đặc biệt, nên vị trí của nàng trong hàng nữ quyến cũng khá gần phía trước. Các vị tiểu thư xung quanh hầu hết đều là nữ nhi nhà công hầu, tể tướng, ai nấy đều có địa vị tôn quý.
Vừa mới ngồi xuống, trên bàn gỗ lim đỏ trước mặt nàng liền phủ một bóng râm, tiếng trang sức leng keng vang lên, không khí cũng phảng phất mùi phấn son nồng đậm.
Một nhóm nữ tử tụ lại gần, vây lấy Thẩm Linh Thư.
Nàng ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt mang theo sự kiêu ngạo và địch ý, đôi mắt xếch sắc sảo.
Người đến mặc một bộ váy màu hồng đào, trên tóc cài trâm hải đường đính hồng ngọc, lúc này đang khẽ đong đưa, hiển nhiên không có ý tốt.
Thẩm Linh Thư lập tức hiểu rõ.
Trong thành Thượng Kinh, nữ tử được xem là đoan trang thanh nhã, yêu cầu cử chỉ đoan chính, trâm không rung, váy không bay. Một nữ tử không có chút tu dưỡng nào như thế này, ngoài trừ người được sinh ra trong thế gia hiển hách lại không có nửa phần giống người đọc sách thế này, cũng chỉ có thể là tiểu chất nữ của Tôn lão thái phó, Tôn Liên Thanh.
Giọng nói của Tôn Liên Thanh trong trẻo nhưng không có bao nhiêu thân thiện: "Đã nghe danh quận chúa từ lâu, hôm nay theo tổ phụ vào cung, cuối cùng cũng được gặp mặt như mong muốn."
Thẩm Linh Thư khẽ mỉm cười: "Cung yến tối nay vốn là tổ chức để chúc mừng lão thái phó vinh quy, vẫn chưa kịp chúc mừng Tôn tiểu thư."
"Vậy sao?" Tôn Liên Thanh liếc mắt ra hiệu cho nữ tử váy xanh lục bên cạnh, cười cười nói: "Vậy quận chúa, chúng ta cùng uống một ly đi."
Thải Nhân đang đứng hầu một bên, nghe vậy liền cầm lấy bình rượu cung đình trên bàn, định bước tới rót thì bị một nữ tử ngăn lại.
Nữ tử váy xanh lục khẽ cười: "Uống cái này đi, phụ thân ta mới có được một vò quỳnh tương. Quận chúa và Thanh Thanh cùng thử xem."
Thẩm Linh Thư cau mày, nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt mình, thầm nghĩ: Người đến không có ý tốt.
Nhưng nàng đoán hôm nay là cung yến, dù Tôn Liên Thanh có muốn hại nàng, cũng không đến mức ngu ngốc mà công khai bỏ độc vào rượu.
"Chúc mừng lão thái phó vinh quy." Thẩm Linh Thư một hơi uống cạn. Vừa vào miệng, vị rượu chua cay tê tái hòa cùng chút đắng nồng lập tức bùng lên trên đầu lưỡi.
Nàng bị sặc, hốc mắt ửng đỏ, cúi người ho khan liên tục, thân hình mảnh mai khẽ run rẩy.
Thải Nhân hoảng hốt tiến lên đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng, sau đó ngước mắt hỏi: "Tôn tiểu thư vừa rót cho quận chúa loại rượu gì vậy?"
Thẩm Linh Thư ho đến mức chật vật, nhưng không dám nhổ rượu ra. Ở cung yến, thất lễ là tội đại bất kính.
Cố nhịn để nuốt xuống, sắc mặt nàng trắng bệch đi vài phần, trước mắt cũng mờ mịt hơn.
Trong cơn choáng váng, nàng nghe thấy…
"Thẩm Linh Thư, hôm nay coi như cho ngươi một bài học, dạy ngươi đừng hòng vọng tưởng đến những người không nên nghĩ tới!"
"Thanh Thanh có xuất thân cao quý, tổ phụ của tỷ ấy, Tôn lão thái phó, học trò trải khắp thiên hạ. Ngay cả Tiểu hầu gia Trường Đình Hầu phủ, cũng đã theo học tại Tôn gia từ nhỏ, quan hệ với Thanh Thanh không hề tầm thường."
"Mau bỏ đi cái tâm tư hồ ly tinh của ngươi đi. Cứ tưởng Thẩm gia vẫn là phủ Trấn Quốc Tướng quân vinh quang khi xưa sao? Khi chim cao đã bay xa, cung tốt cũng vô dụng. Bây giờ thiên hạ thái bình, cây cung của Thẩm gia đã gãy từ lâu rồi. Với thân phận như ngươi, sao xứng với Tào Tiểu hầu gia? Tối nay, lão thái phó sẽ thỉnh cầu thánh nhân, ban hôn cho Tiểu hầu gia và Thanh Thanh, ngươi đợi mà khóc đi!"