Tào gia là gia tộc danh giá trăm năm, gia thế vững chắc, là một thế gia hiển hách đích thực. Tào Lan trẻ tuổi đầy triển vọng, lại không phải kẻ mê đắm nữ sắc, chểnh mảng việc học, mà là một người theo con đường khoa cử, đạo mạo quân tử.
Lúc này, y chính là lựa chọn tốt nhất.
Tuy Thẩm Linh Thư không hoàn toàn nắm chắc, nhưng nàng đã bắt đầu có ý định tiếp cận Tào Lan.
Bằng không, nàng và Tào gia vốn không có giao tình, tại sao chỉ mới gặp mặt một lần, Tào Ngọc lại đến thăm bệnh? Bên trong, nhất định phải có nguyên do.
"Thẩm tiểu thư."
Tào Lan vốn là người nho nhã, đối diện với ánh mắt chứa đầy ý cười của Thẩm Linh Thư, gương mặt thanh tú của y có chút mất tự nhiên, bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm lại, như thể cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt nàng.
Những hạt mưa rơi xuống lất phất, hòa cùng làn sương khẽ vấn vít giữa hai người.
Sắc mặt Thái tử dần lạnh xuống.
Thẩm Linh Thư thu lại ánh mắt, che môi khẽ ho khan một tiếng: "Cung yến sắp bắt đầu rồi, thần nữ xin cáo lui."
Khi lướt qua nhau, tà váy sa dài của nàng nhẹ nhàng quét qua đôi giày đen của Tào Lan, sau đó nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Tim Thẩm Linh Thư đập thình thịch, như trống dồn vang dội.
Nàng chưa từng làm chuyện này bao giờ, vì không rõ thái độ của Tào Lan, không dám quá phóng túng, nhưng cũng phải để y nhìn ra được một chút dấu hiệu, mức độ này, đối với nàng mà nói, thực sự có chút quá sức.
Thái tử và Tào Lan đứng nói chuyện một lúc, sau đó được cung nhân dẫn đi chuẩn bị nhập tiệc.
Sau khi nhóm người đông đúc rời đi, dưới hành lang, trên bức tường dần phản chiếu ra một bóng hình cao gầy.
Cung đăng rọi lên dung nhan rực rỡ của nàng, lộ ra vài phần không cam tâm và tiếc nuối.
Tỳ nữ bên cạnh hạ giọng nói: "Nô tỳ thấy, Tào công tử là người biết giữ mình trong sạch, hôm nay cũng là lần đầu tiên nói chuyện với Thẩm quận chúa, chắc chắn không có chút tình ý nào."
"Ngươi không thấy sao, Tào Lan ca ca chủ động chào nàng ấy đấy! Nàng ấy còn nhìn ca ca như thế... Dù ca ca là quân tử, nhưng cũng là nam nhân huyết khí phương cương, làm sao mà chịu nổi..."
Nói đến đây, giọng nữ tử nhỏ dần, hiển nhiên không còn tự tin nữa.
Bỏ qua sự ghen tị và không cam lòng, nàng phải thừa nhận là, trong Thượng Kinh rộng lớn này, nàng đã từng gặp không ít tiểu thư quyền quý, nhiều vô số kể như cá dưới sông, nhưng lại không ai đẹp bằng Thẩm Linh Thư.
Một nữ tử đẹp như vậy, Tào Lan ca ca gặp được rồi, thực sự sẽ không động lòng sao?
---
Giờ Dậu một khắc, cung yến tại Định Viễn Điện.
Dưới màn đêm bao phủ, tòa cung điện với cột trụ tím, xà nhà mạ vàng rực rỡ phô bày sự xa hoa của bậc đế vương, ánh sáng lung linh từ đèn cung đình khiến ánh trăng cũng trở nên lu mờ vài phần.
Cung yến chưa bắt đầu, bên ngoài cung điện chạm trổ hoa văn đã đông đúc bóng người.
Các phu nhân quyền quý dẫn theo đích nữ, thứ nữ của mình để giao tiếp, giữa những ly rượu chạm cốc chính là những mối hôn sự môn đăng hộ đối.
Dù cho không được Thái tử để mắt tới, nhưng nếu có thể nói chuyện với hoàng tử hay thế tử nào đó… Dù không được như vậy, trèo cao vào một phủ công hầu cũng là một cơ hội tốt.