Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 13

Câu nói này làm đáy lòng Thẩm Linh Thư bỗng chốc thắt lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bắt gặp ánh mắt si mê ấy, ánh mắt Lục Chấp lạnh đến đáng sợ.

Thẩm Linh Thư cảm thấy ngực mình đột nhiên nóng bừng.

Trước kia nàng không nhìn thấu, bây giờ đứng ngoài cuộc, nàng mới nhận ra hắn vẫn luôn nhìn nàng theo cách này.

Phải rồi, bốn năm qua, ánh mắt lặng lẽ dõi theo sau lưng, không dám nói ra, chỉ có thể âm thầm gửi chút canh nóng quan tâm, chiếc túi thơm được thêu vụng về trong lễ Thất Tịch bị hắn tiện tay tặng cho người khác.

Thực ra, hắn sớm đã biết tình cảm nàng dành cho hắn, vì thế nên mới cảm thấy cung yến hôm nay cũng chỉ là cái cớ để nàng tiếp cận hắn, nên mới chán ghét như vậy.

Thẩm Linh Thư rất muốn nói, nếu không phải vừa rồi hắn đứng ở cuối hành lang nhìn nàng, thì vốn dĩ nàng đã định đi đường vòng để tránh mặt.

Nhưng lời giải thích ấy, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy quá yếu ớt, huống hồ là Thái tử, hắn làm sao mà tin được?

Thẩm Linh Thư hít sâu một hơi: "Điện hạ nói phải, chỉ là Hoàng hậu nương nương đã sai người truyền lời, thần nữ không dám thất lễ."

"Vị này là Thẩm quận chúa?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Thẩm Linh Thư bất giác ngẩng đầu, có chút kinh ngạc.

Thiếu niên đứng trước mặt dung mạo thanh tú, vai áo thêu họa tiết mây trôi, eo buộc đai ngọc trắng, lúc này do lên tiếng nên ngọc bội bên hông khẽ lay động. Khí chất của y như dòng suối trong khe núi, nhìn thoáng qua đã biết là công tử xuất thân từ danh môn thế gia.

Thấy Thẩm Linh Thư có chút bối rối, không biết nên xưng hô thế nào, khóe môi Tào Lan ẩn hiện ý cười:

"Là tại hạ đường đột. Lúc quận chúa dưỡng bệnh, muội muội ta Tào Ngọc cũng từng đến thăm."

Trong đầu Thẩm Linh Thư lập tức hiện lên ấn tượng về Tào Lan…

Trưởng tử của Trường Đình hầu phủ, Tân thám hoa năm Thuận Thừa thứ năm, sau đó vào Lễ bộ. Tuy hiện tại chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng mới hai mươi tuổi, lại có chỗ dựa vững chắc là gia tộc Hầu phủ, không đi theo con đường ban ân phong tước, tiền đồ vô hạn. Hơn nữa, dung mạo y tuấn tú, lại không hề trêu hoa ghẹo nguyệt, hành vi quân tử, không biết bao nhiêu thiếu nữ trong kinh thành ngưỡng mộ.

Nàng bỗng nhớ đến một câu nói truyền miệng khi mới đến kinh thành: “Luận về danh tiếng trong kinh thành, văn có tiểu hầu gia – Tào Lan, võ có Kỳ Thời An của Đại Lý Tự, còn văn võ song toàn, không ai sánh bằng Đông Cung Lục Cảnh Yến.”

"Tiểu hầu gia." Giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên, ánh mắt nhìn về y.

Dưới bóng cành cây đan xen, Thẩm Linh Thư khoác lên mình chiếc váy lụa màu xanh nhạt, bên ngoài phủ một lớp sa mỏng tựa sương khói. Làn da nàng trắng mịn, gương mặt nhỏ nhắn chỉ tầm bàn tay. Đôi mắt nàng vô cùng xinh đẹp, đen láy long lanh, lúc này lại ánh lên tia sáng lấp lánh sau cơn bệnh nhiều ngày. Là tiểu thư được nuôi dưỡng từ nhỏ ở Giang Nam, mỗi cái nhìn của nàng đều mang theo nét dịu dàng tự nhiên.

Một tia tính toán lặng lẽ nảy lên trong lòng Thẩm Linh Thư.

Nàng không muốn gả vào hoàng gia, nhưng cũng phải tìm một gia đình có thế lực đủ mạnh để làm chỗ dựa, bảo vệ tính mạng, không thể như kiếp trước, bị người ta coi thường, dễ dàng ra tay rồi chết không ai hay biết trong Lưu Vân Điện, thậm chí đến cả người lo liệu hậu sự cũng không có.