Sau Khi Bị Thái Tử Cố Chấp Đoạt Hôn

Chương 12

Cơn mưa bên ngoài đã nhỏ dần, mây mù cũng từ từ tan đi. Trên bầu trời đêm rộng lớn, trăng tròn sáng tỏ mà mờ ảo.

Nàng đẩy Doanh Song, luồng không khí trong lành ùa vào mang theo tiếng ve ngân vang khắp không gian.

Sau khi trang điểm đơn giản, Thẩm Linh Thư thay y phục, men theo hành lang dài tiến về Định Viễn Điện với Thải Nhân.

Định Viễn Điện nằm ở vị trí hơi xa, cách Lưu Vân Điện của Thẩm Linh Thư một quãng đường khá dài.

Hành lang uốn lượn quanh co, hai bên rợp bóng cây xanh mát. Sau cơn mưa, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh len lỏi vào da thịt.

Những ngày qua, cơ thể của Thẩm Linh Thư yếu ớt, Thải Nhân không khỏi dừng lại, giúp nàng kéo chặt áo choàng hơn.

Ngay khoảnh khắc dừng bước, tầm mắt của Thẩm Linh Thư liền hướng về phía xa, nhìn thấy dưới hành lang phía trước cách đó không xa có một bóng dáng màu đen đứng lặng.

Buổi tối, hai mắt nàng thường nhìn không rõ.

Theo lý mà nói, khoảng cách mười mấy bước chân thế này, nàng không thể nhìn thấy rõ. Nhưng bóng hình đã đuổi theo suốt bốn năm ấy đã khắc sâu vào ký ức cơ thể nàng. Chỉ cần một dáng vẻ mơ hồ, nàng cũng có thể lập tức nhận ra.

Trong màn đêm thâm trầm, người kia cũng vừa vặn nhìn về phía nàng.

Ánh mắt lạnh lẽo, dừng lại nơi tóc và chân mày nàng.

Sắc mặt Thẩm Linh Thư vốn đã nhợt nhạt vì bệnh, bây giờ lại càng tái hơn.

Thải Nhân cũng nhận ra người đến, liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, Thái tử điện hạ đang ở phía trước, chúng ta phải đến hành lễ.”

Từ nhỏ đã theo hầu Thẩm Linh Thư, Thải Nhân tự nhiên hiểu rõ lòng nàng. Cho nên, giọng điệu của nàng ta có phần phấn khởi. Tiểu thư nhà nàng ta mỗi lần “tình cờ gặp gỡ” Thái tử đều rất vui vẻ.

Nhưng lúc này, Thẩm Linh Thư lại cảm thấy thân thể nặng như chì, chẳng thể nhấc chân lên nổi.

“Tiểu thư?”

Bên tai vang lên tiếng thúc giục của Thải Nhân, ánh mắt dò xét của người kia cũng chưa từng có ý định dừng lại.

Thẩm Linh Thư hít sâu một hơi, bước về phía cuối hành lang, đứng trước bóng dáng cao quý ấy, cúi người hành lễ.

Giọng nàng còn vương chút nghẹt mũi do phong hàn, nhẹ nhàng cất lên: “Thần nữ bái kiến Thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc.”

Không cần nhìn, nàng cũng biết gương mặt tuấn tú của hắn nhất định đang mím chặt môi, thần sắc lạnh lùng, phủ lên một tầng sương giá không thể xua tan.

Thái tử nhận ra nàng vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, đáy mắt càng thêm sâu lắng.

Thân thể yếu ớt như vậy mà cũng cố đến gặp hắn, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì?

Càng nghĩ, giọng điệu của hắn càng trở nên lạnh lùng: “Đứng lên đi.”

Thẩm Linh Thư đứng dậy, vẫn cúi thấp tầm mắt, không muốn nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chỉ chuyên chú nhìn xuống mặt đất, suy nghĩ cũng chệch hướng. Khi nãy ra ngoài vội vàng, mũi giày nàng đã dính chút nước. Bây giờ gió vừa thổi qua, cảm giác hơi lạnh len lỏi vào từng ngón chân.

Thái tử thấy nàng cúi đầu, biết rõ màn “tình cờ gặp gỡ” mà nàng dày công sắp đặt đã bị vạch trần. Cảm thấy xấu hổ nên cúi mặt, hắn không khỏi nghiêm giọng: “Quận chúa chưa khỏi phong hàn, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải là do hoàng gia đã chăm sóc không chu đáo hay sao?”