Vẻ mặt Thẩm Chấp Hoan đầy chán nản, chui ra khỏi vòng tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh ba giây, sau đó chắc chắn hỏi: “Anh đang qua loa với tôi à?”
“Rất rõ ràng sao?” Trình Chiêu hỏi.
Thẩm Chấp Hoan tức giận dùng gối đập anh một cái: “Quá rõ ràng luôn đấy!”
“Về nhà ngủ đi.” Trình Chiêu nhận lấy gối đầu.
Thẩm Chấp Hoan chẹp miệng: “Không buồn ngủ nữa, tiệc tất niên còn tiếp tục không? Mình quay lại chơi đi!”
Nghe vậy, động tác của Trình Chiêu khựng lại. Trong đầu anh vô thức hiện lên đoạn đường từ cửa lớn đến chỗ Bạch Liên Liên, cảm giác ghê tởm mà anh cố quên đi lại dâng trào, sắc mặt dần dần trở nên cứng đờ.
Thẩm Chấp Hoan nhạy bén nhận ra sự khó chịu của anh, không khỏi nghi hoặc: “Sao vậy?”
Thẩm Chấp Hoan giật nảy mình, vội vàng đuổi theo, còn chưa kịp chạy tới bên anh thì đã nghe thấy tiếng nôn khan. Cô thoáng sững sờ, lập tức lao thẳng vào nhà vệ sinh: “Anh khó chịu hả?”
Trình Chiêu vẫn đang nôn, vốn không thể nói chuyện với cô, cô chỉ có thể rút một đống giấy đỡ lấy cánh tay anh. Không khí trong nhà vệ sinh tràn ngập mùi khó chịu, cho dù Trình Chiêu có phong độ ôn hòa như gió mát, có dung mạo thanh tú như trăng sáng, thì thứ nôn ra cũng chẳng thể nào dễ ngửi được. Một lát sau, khi anh dần lấy lại bình tĩnh, giọng khàn khàn nói: “Em ra ngoài đi.”
“Ra ngoài gì mà ra ngoài, anh xem anh nôn thành thế này rồi, có sao không đấy?” Thẩm Chấp Hoan nhíu mày, đưa khăn giấy tới cho anh, rồi xoay người rót một cốc nước, một tay vỗ nhẹ lưng anh, một tay đưa ly nước đến bên môi anh.
Trình Chiêu vừa hoàn hồn lại, đã thấy đầu ngón tay trắng nõn của cô dính vào khóe môi bẩn của mình. Gương mặt anh lập tức tối xuống, theo phản xạ lùi về sau một bước, bỗng dưng dâng lên cảm giác xấu hổ mà từ sau năm mười tuổi đến nay chưa từng xuất hiện: “Đừng chạm vào tôi.”
“... Hả? Vì sao không thể chạm vào?” Thẩm Chấp Hoan không hiểu.
Trình Chiêu im lặng vài giây, chậm rãi nói một câu: “Bẩn.”
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Chấp Hoan là nghĩ anh đang chê mình bẩn. Nhưng đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cô lập tức hiểu ra, vừa bực mình vừa buồn cười, dúi ly nước vào tay anh: “Sao tôi thấy anh bẩn được, anh nghĩ nhiều rồi.”
Trình Chiêu không nói gì, chỉ xoay người đến bồn rửa mặt, súc miệng sạch sẽ. Sau đó, anh quay lại, nắm lấy tay cô, thậm chí còn cố ý nắm cả phần dính bẩn. Thẩm Chấp Hoan còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị anh dắt tới bồn rửa. Nhìn anh cẩn thận vặn vòi nước, tỉ mỉ bơm xà phòng, còn dùng từng kẽ ngón tay để chà từng góc nhỏ trên tay cô, cô mới bừng tỉnh…
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Chấp Hoan ngẩn người, không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ai đó đối xử nghiêm túc như vậy là khi nào. Thẩm Chấp Hoan im lặng đứng bên cạnh Trình Chiêu, nhìn anh giúp mình rửa tay sạch sẽ, rồi dùng giấy hút khô nước, lúc này mới buông tay cô ra.
Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp, một cảm giác ngượng ngùng lạ lẫm dâng lên. Cô hắng giọng, vội nhét tay vào túi áo, lẩm bẩm: “Có cần làm vậy không, tôi cũng đâu có chê anh.”
“Tôi chê bản thân, được chưa?” Trình Chiêu liếc nhìn cô.
Thẩm Chấp Hoan hừ nhẹ, cảm giác tay mình hơi nóng lên. Hai người nán lại văn phòng một lát rồi cùng nhau xuống tầng. Cô còn định quay lại bữa tiệc chơi thêm một vòng, nhưng vừa nghe Trình Chiêu thản nhiên nói: “Em định lên sân khấu biểu diễn tiết mục à?” là lập tức từ bỏ ý định. Thế là cả hai vui vẻ cùng bắt xe về nhà.
Vừa vào đến nhà, Thẩm Chấp Hoan vừa rồi còn tỉnh táo lập tức buồn ngủ, ngáp một cái rồi chuẩn bị trở về phòng. Lúc cô vào phòng, Trình Chiêu đột nhiên mở miệng: “Thật ra làm trong biên chế cũng không tốt lắm đâu.”
Bước chân cô khựng lại, mắt vẫn còn ngái ngủ: “Hả?”
“Tiền lương tăng rất chậm, khó thăng chức, tuy nhiều đãi ngộ nhưng cũng chỉ có vậy thôi.” Trình Chiêu nói xong dừng một chút: “Có khi còn kiếm ít hơn người giỏi làm một dự án. Quan trọng nhất là, nó cũng không hẳn là công việc quá ổn định. Cô thấy đúng không?”
“... Anh nói mấy chuyện này với tôi làm gì?” Thẩm Chấp Hoan không hiểu.
Trình Chiêu im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy em nên cập nhật lại tiêu chuẩn chọn bạn đời.”
Thẩm Chấp Hoan nghĩ nghĩ: “Anh nói có lý đó.”
“Đi ngủ đi.” Trình Chiêu liếc nhìn cô, trực tiếp trở về phòng.
Thẩm Chấp Hoan cũng đóng cửa, tắm rửa xong nằm lên giường, nhưng vẫn không hiểu nổi rốt cuộc anh nhắc chuyện này với cô để làm gì.
Sáng thứ bảy, hiếm hoi được nghỉ, Thẩm Chấp Hoan không đặt báo thức. Khi ánh nắng len qua khe cửa, cô vẫn ngủ ngon lành. Nhưng chẳng bao lâu sau, một mùi thơm ngào ngạt từ bên ngoài bay vào, lập tức kéo cô ra khỏi giấc mơ.
Sau khi rửa mặt xong, đúng lúc Trình Chiêu tới gõ cửa, cô chạy vội ra mở cửa, lộ ra nụ cười tươi rói nhìn người đàn ông mặc tạp dề bên ngoài: “Chào buổi sáng!”
“Vui thế sao?”
Thẩm Chấp Hoan cười khúc khích: “Còn bảy ngày nữa là nghỉ Tết! Nhưng mà, trừ đi hai ngày cuối tuần này, thì chỉ phải làm việc năm ngày nữa thôi!”
“Trước mặt sếp mà hào hứng mong nghỉ Tết thế này, em chắc là ổn chứ?” Trình Chiêu liếc cô, rồi xoay người đi về phía bàn ăn.
Thẩm Chấp Hoan hí hửng đi theo: “Đây gọi là trung thực! Anh thử hỏi xem có ai trong công ty không mong đến ngày nghỉ? Chỉ có mỗi mình tôi dám nói thẳng với anh thôi! Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ tôi trung thành tuyệt đối với anh, không một chút giả dối!”
“Vậy sao? Tôi còn tưởng là do tôi quá nuông chiều em.” Trình Chiêu ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Thẩm Chấp Hoan cầm đũa chọc vào miếng bánh bí đỏ, cắn một miếng, rồi bĩu môi bất mãn: “Anh nuông chiều tôi lúc nào? Cả công ty này tôi là đứa bị bóc lột thê thảm nhất! Lương thì còn thua cả thực tập sinh, thế mà ngày nào cũng phải tăng ca đến phút chót với sếp! Giờ ngay cả Ngạn Chu, Ngạn Cẩn cũng không tăng ca lâu bằng tôi!”
“Ngồi trong văn phòng xem video mà cũng coi như tăng ca à?”
Thẩm Chấp Hoan không phục: “Chỉ cần ở công ty, cho dù là ngủ thì cũng là tăng ca.”
Trình Chiêu liếc nhìn cô, bóc một quả trứng trà bỏ vào bát cháo của cô: “Tăng ca vất vả rồi, ăn nhiều vào.”
“Khách sáo quá!” Thẩm Chấp Hoan vui vẻ: “Tôi phát hiện gần đây anh càng ngày càng lười so đo với tôi, xin hỏi anh rộng lượng như vậy từ khi nào thế?”
“Vốn dĩ tôi đã vậy.” Trình Chiêu hờ hững đáp: “Chỉ là có người không nhận ra thôi.”
“Sao đây, anh còn chê tôi chậm hiểu à?” Thẩm Chấp Hoan nhướng mày.
Trình Chiêu dừng một chút, bình tĩnh nhìn cô: “Chậm hiểu là do phản xạ thần kinh dài. Em không như vậy.”
Thẩm Chấp Hoan cười khẩy: “Biết thì tốt…”
“Vì em vốn chẳng có cái gọi là phản xạ thần kinh đó.”
Thẩm Chấp Hoan: “…”
Hai người cứ đấu võ mồm như thế suốt bữa ăn. Ăn xong thì cùng nhau xuống lầu dạo một vòng, rồi về nhà xem tivi. Đói lúc nào thì ăn trưa lúc đó, cả ngày nhàn nhã không thể hơn.
Buổi tối, hai người lại cùng nhau đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt và trái cây. Những ngày không cần đi làm quả là tuyệt vời…
Ngoại trừ việc điện thoại của Trình Chiêu vang lên không ngừng.
“Rốt cuộc là ai tìm anh thế, gọi không ngừng.” Thẩm Chấp Hoan lỡ miệng hỏi, giọng có hơi chua. Từ sáng đến giờ, điện thoại của Trình Chiêu không ngừng nhận tin nhắn và cuộc gọi. Tuy anh không thèm để ý, nhưng đối phương dường như không biết mệt, cứ liên tục gọi tới.
Nhìn mức độ kiên trì này, chắc chắn không phải Bạch Liên Liên, mà là một người phụ nữ khác… Nhưng cả ngày nay anh đều ở bên mình, vậy thì rốt cuộc là lúc nào anh lại trêu chọc người ta thế?
Trình Chiêu liếc nhìn cô: “Một người lạ thôi.”
“Người lạ gì chứ, nam hay nữ?” Thẩm Chấp Hoan không nhịn được truy hỏi.
Trình Chiêu im lặng giây lát, không nói lời nào.
Thẩm Chấp Hoan hừ nhẹ một tiếng: “Tôi cũng không định hỏi kỹ, anh sợ gì chứ.” Nói xong đẩy xe mua sắm đi về phía trước.
Trình Chiêu yên lặng đi theo, rõ ràng nhận ra cô không vui, yên lặng một lát vẫn nói thật: “Là Lý Tiến Bộ.”
“Anh ta? Anh ta tìm anh làm gì?” Tuy Thẩm Chấp Hoan nghi hoặc, nhưng rõ ràng đã vui mừng hẳn. Hóa ra không phải là cô gái nào tìm anh.
Nhưng cô vui vẻ rồi, Trình Chiêu lại chẳng thấy dễ chịu gì. Đôi mắt anh hơi lạnh xuống: “Nghe thấy là anh ta, em vui đến thế à?”
“Ai vui chứ, tôi chỉ tò mò không biết anh ta tìm anh có việc gì thôi.” Thẩm Chấp Hoan truy hỏi.
Trình Chiêu tiện tay tắt máy: “Từ lúc có thông báo thu hồi khu núi Diễm Dương, anh ta cứ quấn lấy đòi mời chúng ta ăn cơm, tôi không đồng ý.”
“Sao lại không đồng ý, ăn uống không tốn tiền không tốt sao?” Thẩm Chấp Hoan hỏi.
Trình Chiêu liếc mắt nhìn cô, vô cùng khẳng định nói với cô: “Không tốt.”
“Tại sao?”
Trình Chiêu hờ hững nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi.
Thẩm Chấp Hoan: “...” Giọng điệu ai oán vậy là cho ai xem chứ?
Hai người cùng trải qua một cuối tuần vô cùng yên bình. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc sáng thứ Hai, Thẩm Chấp Hoan cực kỳ đau khổ khi phải rời giường. Ít nhất, chuông báo thức đã reo ba lần mà vẫn không lay nổi cô. Cuối cùng, Trình Chiêu đành trực tiếp vào phòng xách cô dậy. Kết quả, hai người đến công ty thì rõ ràng đã trễ rồi.
Lúc Thẩm Chấp Hoan vào công ty nhìn thấy Bạch Liên Liên, hai người liếc nhau, trong không khí như xuất hiện tia lửa. Nhưng ngay giây tiếp theo, Thẩm Chấp Hoan đã bị Trình Chiêu kéo vào văn phòng.
“Anh không giúp tôi trút giận thì thôi đi, chẳng lẽ tôi còn không được tự mình đi tìm cô ta sao?” Thẩm Chấp Hoan vốn không muốn trở mặt với Bạch Liên Liên. Nhưng đối phương đã chọc đến tận mặt rồi, cô cũng không phải kiểu người chịu nhịn.
Trình Chiêu liếc nhìn cô: “Chuyện này giao cho tôi.”
“Anh có thể làm gì chứ…” Thẩm Chấp Hoan lẩm bẩm một câu quay đầu về phòng.
Trước khi tan làm, Trình Chiêu đột nhiên giao cho Bạch Liên Liên một đống hồ sơ cần sắp xếp, còn chỉ định rõ là chỉ có một mình cô ta làm. Bạch Liên Liên biết đây là vì anh đang trách mình, nhưng trong lòng vẫn thấy vui, chí ít thì anh cũng chịu liếc nhìn cô ta một cái.
Rất nhanh sau đó đã đến giờ tan làm. Thẩm Chấp Hoan vẫn còn đang bực bội vì chưa kịp cãi nhau với Bạch Liên Liên một trận ra trò, thì Trình Chiêu đã lặng lẽ lái xe đưa cô về nhà. Đến khu chung cư, anh tấp xe vào lề rồi nói: “Em lên trước đi, tôi còn chút việc.”
“Việc gì?” Thẩm Chấp Hoan hỏi.
Trình Chiêu: “Về đi.”
Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan giật giật, cũng không hỏi nữa.
Sau khi cô xuống xe, Trình Chiêu quay đầu xe chạy thẳng về công ty. Gương mặt anh không một biểu cảm bước vào tòa nhà văn phòng. Lên đến tầng của mình, anh đi thẳng đến quầy lễ tân. Lúc này, Bạch Liên Liên vẫn đang bận rộn trong phòng lưu trữ, còn điện thoại thì để trên bàn.
Trình Chiêu cầm điện thoại lên, đi ra ngoài khóa cửa lại từ bên ngoài, sau đó đặt điện thoại xuống đất. Tiếp theo, anh đi xuống tầng dưới, ngắt cầu dao điện của văn phòng rồi tắt nguồn điện thoại.
Dù sao công ty không quá lạnh, ngủ một đêm cũng không chết cóng được.