Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 35: Tìm thấy rồi

Sau khi xác nhận đã nhốt được Thẩm Chấp Hoan, Bạch Liên Liên đắc ý quay người rời đi. Lúc nãy lên tầng, cô ta đã cắt điện trước rồi, thế nên chẳng cần lo lắng bị camera ghi lại. Ngày mai, nếu Thẩm Chấp Hoan đến đối chất, cô ta chỉ cần giả vờ không biết gì là xong. Không có bằng chứng, Thẩm Chấp Hoan cũng chẳng làm gì được cô ta.

Dám tranh đàn ông với cô ta sao, vậy thì ở trong đó chịu lạnh một đêm đi! Cô ta cũng muốn nhân cơ hội này, tạo chút tiến triển với Trình Chiêu. Nếu Trình Chiêu có thể không bài xích sự đυ.ng chạm của Thẩm Chấp Hoan, vậy có lẽ cũng sẽ không bài xích người khác đâu nhỉ?

Bạch Liên Liên nhếch môi cười khẩy, xuống lầu rồi bắt taxi đi ngay đến một tiệm thuốc cũ kỹ, mua mấy thứ rồi vội vã quay lại hội trường. Vừa tới nơi, cô ta nghe tin Trình Chiêu đã rời đi, sắc mặt lập tức thay đổi: “Anh ấy đi đâu rồi?”

“Nghe giám đốc Đại Ngạn nói, hình như là đi tìm Chấp Hoan.” Một nữ đồng nghiệp thuận miệng nói.

Sắc mặt Bạch Liên Liên khó coi, Trình Chiêu vừa đi thì kế hoạch của cô ta coi như đổ sông đổ bể. Tất cả là do Thẩm Chấp Hoan, trong lòng cô ta thầm mắng Thẩm Chấp Hoan một vạn lần, nhưng trước tình thế không còn đường xoay chuyển, đành cắn răng quay về sắp xếp chương trình.

Trong khi không khí của buổi tiệc đang lên đến đỉnh điểm, thì Trình Chiêu vẫn đang trên đường về nhà. Vì uống rượu nên không thể tự lái xe, anh phải gọi taxi. Suốt dọc đường, sắc mặt anh lạnh tanh, nghiêm nghị đến mức như thể sắp đi tìm ai đó thanh toán nợ máu. Người tài xế ngồi trước rùng mình liên tục, sợ đến mức liều mạng đạp ga, phóng nhanh đến khu chung cư cao cấp.

Sau khi thanh toán, Trình Chiêu bảo tài xế chờ rồi đi thẳng lên lầu tìm người. Nhưng sau khi lật tung từng ngóc ngách trong nhà mà vẫn không thấy bóng dáng ai, sắc mặt anh càng thêm u ám.

Anh gọi lại cho cô một cuộc nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy. Anh lập tức chạy xuống tầng, tìm ở những nơi cô hay đến trong khu nhà một lần, xác nhận không có ai cả. Cuối cùng anh trực tiếp quay lại quán kem.

“À, cô bé kia đã đi từ hơn một tiếng trước rồi.” Bà chủ đang chuẩn bị đóng cửa.

Trình Chiêu mím môi: “Cô ấy có nói là đi đâu không dì?”

“Không nói, dì chỉ thấy cô ấy nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp khác rồi đi.”

Trình Chiêu nhíu mày: “Có thể cho cháu xem camera một chút không?”

“Không được, cái này thuộc về quyền riêng tư trong quán và khách hàng, chỉ sợ…” Bà chủ khó xử.

Không đợi bà nói hết câu, Trình Chiêu lạnh lùng quét điện thoại lên mã thanh toán. Rất nhanh, hệ thống cửa hàng vang lên thông báo: “Tài khoản ngân hàng nhận năm mươi ngàn.”

Bà chủ: “…”

Mười phút sau, Trình Chiêu mặt lạnh như băng, sải bước đi lên tầng. Bên trong hội trường, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc xập xình vang dội, mọi người đang chìm đắm trong cuộc vui.

Ánh mắt của anh tìm kiếm một vòng, sau khi nhìn thấy Bạch Liên Liên thì lập tức bước đến. Nhưng vì men rượu bắt đầu phát tác, anh vô thức bỏ qua cảm giác khó chịu đang dâng lên. Bình thường, nhân viên luôn giữ khoảng cách với anh ít nhất ba bước, nhưng lúc này, ai nấy đều đang vui chơi náo nhiệt, chẳng ai nhớ ra vị tổng giám đốc lạnh lùng này. Có vài cô gái thậm chí còn cầm rượu đến bắt chuyện với anh.

Mặc dù Trình Chiêu đã cẩn thận tránh né, nhưng vẫn thỉnh thoảng bị đυ.ng phải.

Sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt, cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội, nhưng anh cắn răng nhẫn nhịn, tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi, mắt anh càng mờ đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo len. Cả người khó chịu đến mức chỉ muốn gục xuống ngay tại chỗ.

Ngạn Cận đang cầm ly sâm banh nói chuyện phiếm với người khác, sau khi chú ý tới tình trạng của anh thì lập tức biến sắc, vội vàng đi qua đỡ anh, thuận tiện giúp anh ngăn cản sự đυ.ng chạm của người ngoài. Trình Chiêu dần ổn định hơn, dưới sự trợ giúp của Ngạn Cận đến trước mặt Bạch Liên Liên: “Ra đây.”

Bạch Liên Liên thấy anh quay lại thì vô thức cảm thấy vui mừng. Nhưng ngay sau đó, cô ta nhận ra giọng điệu của anh có gì đó không đúng, lòng bắt đầu thấp thỏm… Không sao, không sao cả! Chỉ cần cô ta cắn chặt không thừa nhận, Trình Chiêu sẽ không có chứng cứ chứng minh cô ta là người đã nhốt Thẩm Chấp Hoan. Chắc chắn không sao.

Sau khi tự trấn an, Bạch Liên Liên lấy lại bình tĩnh, làm bộ thản nhiên đi theo anh ra ngoài. Đứng trong hành lang, thấy anh khoác lên mình bộ vest đen sắc sảo, cô ta vô thức cong môi, ánh mắt lộ ra sự chiếm hữu.

Từ lần đầu tiên gặp anh, cô ta đã thích anh.

Anh là của cô ta, chỉ có thể là của cô ta.

Cô ta nắm lấy viên thuốc nhỏ màu trắng trong túi, quyết tâm đánh cược một lần.

Nhưng ngay sau đó, Trình Chiêu đập vỡ quyết tâm của cô ta: “Chấp Hoan đi đâu rồi?”

“Em không biết.” Bề ngoài vô tội, nhưng trong lòng lại nghiến răng ken két. Khi nghe thấy Trình Chiêu gọi tên cô thân mật như vậy, cô ta tức giận đến mức muốn phát điên.

Trình Chiêu lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, một lúc lâu sau mới mở miệng:

“Camera giám sát ở quán kem cho thấy, sau khi nói chuyện với cô, cô ấy rời đi. Cô ấy đi đâu?”

“Em thật sự không biết, em chỉ nói chuyện phiếm với cô ta một lúc sau đó cô ta đi luôn. Em cũng không hỏi cô ta đi đâu.” Dưới ánh mắt của anh, dù Bạch Liên Liên có chút chột dạ, nhưng cũng không để lộ gì.

Trình Chiêu lẳng lặng nhìn cô ta, lúc sau mới chậm rãi nói: “Bây giờ tôi báo cảnh sát, nhờ họ theo dõi hướng đi của cô ấy, tin rằng sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.”

Bạch Liên Liên nghe vậy thì tim trùng xuống, không ngờ chỉ hai mươi bốn tiếng mà anh cũng không chờ nổi. Cô ta bắt đầu hoảng loạn, nhưng lúc này chỉ có thể cố gắng chống đỡ: “Cô ta đột nhiên mất tích sao?”

Chờ đến khi gặp Thẩm Chấp Hoan, nếu cô ta dám nói rằng mình đã nhốt cô ta, thì cô ta sẽ lập tức trở mặt, vu ngược lại rằng Thẩm Chấp Hoan bịa đặt vu khống. Dù sao cũng không có chứng cớ, chỉ cần cô ta không thừa nhận, bọn họ cũng không làm gì được cô ta.

“Chỉ cần tôi tìm được cô ấy, cho dù cô ấy có nói gì thì tôi cũng sẽ tin tưởng cô ấy vô điều kiện. Một khi cô ấy nói là do cô thì cô lập tức cút khỏi Chiêu Dương.”

Bạch Liên Liên đã quen với dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ của anh, chưa từng nghĩ có ngày anh lại sắc bén đến thế. Cô ta sững người vài giây, rồi vội lên tiếng: “Anh không thể đối xử với em như vậy! Em là người do tổng giám đốc Lục đưa đến…”

“Vậy thì sao?” Trình Chiêu ngắt lời cô ta.

Bạch Liên Liên lập tức câm nín. Đúng vậy, thì sao chứ? Tổng giám đốc Lục và Trình Chiêu vốn bất hòa, nhưng dù sao cũng có chung dòng máu. Nếu Trình Chiêu đã muốn đuổi cô ta, e là tổng giám đốc Lục cũng chẳng buồn ra tay giữ lại.

Không được! Cô ta không thể rời xa Trình Chiêu! Nhất định phải bám lấy anh! Nghĩ vậy, Bạch Liên Liên thực sự hoảng loạn. “Anh dựa vào cái gì mà tin cô ta vô điều kiện? Chuyện gì cũng phải có chứng cứ chứ! Anh không thể vì em thích anh mà đổ oan cho em như vậy!”

“Đến lúc tôi tìm được Chấp Hoan, phòng nhân sự sẽ thông báo sa thải cho cô.” Trình Chiêu thản nhiên nói xong, xoay người muốn rời đi.

Bạch Liên Liên vội gọi anh lại: “Em có thể nói cho anh biết!”

Trình Chiêu ngừng lại.

Bạch Liên Liên thấy anh lo lắng Thẩm Chấp Hoan như vậy, hận đến mức môi cắn tím, nhưng vì tiếp tục ở lại Chiêu Dương, ở lại bên cạnh Trình Chiêu, cô ta chỉ có thể nói thật. Nhưng trước khi nói ra, phải cố gắng giữ đường lui cho mình:

“Nhưng anh phải hứa với em, sẽ không sa thải em, cũng không vì chuyện này mà ghét bỏ em… Bởi vì, thực ra, đây chỉ là một trò đùa giữa em và cô ta mà thôi.”

Cô ta nói xong dừng lại một lát: “Nếu anh không thể đồng ý với em thì em sẽ không nói cho anh. Anh có báo cảnh sát thì còn phải điều tra thêm một thời gian nữa, nhưng nếu em nói thì anh có thể trực tiếp gặp cô ta.”

“Tôi đồng ý.” Trình Chiêu lạnh lùng nói.

Bạch Liên Liên thầm thở phào. Xem ra công việc của cô ta đã được giữ lại. Cô ta cắn môi, chậm rãi nói: “Cô ta đang ở trong công ty. Em… em chỉ khóa cô ta bên trong thôi. Thật sự chỉ là một trò đùa nho nhỏ…”

Nhưng cô ta còn chưa giải thích xong, Trình Chiêu đã xoay người rời đi, hốc mắt cô ta dần đỏ lên, im lặng hồi lâu mới cầm viên thuốc trong túi trở về hội trường.

Khi Trình Chiêu đến công ty, đã gần ba tiếng trôi qua từ lúc Thẩm Chấp Hoan mất tích. Vừa bước vào, anh lập tức nhận ra công ty mất điện. Anh đến chỗ điện tổng, và đúng như dự đoán, cầu dao đã bị ngắt. Nghĩ đến việc Thẩm Chấp Hoan phải ở một mình trong tòa nhà rộng lớn, không có điện, không có ánh sáng suốt ngần ấy thời gian, sắc mặt anh càng lúc càng lạnh lẽo.

Anh bật lại cầu dao, đi thang máy lên tầng trên, mở cửa, bật hết đèn lên rồi bắt đầu đi qua từng văn phòng để tìm cô, giọng anh vang lên giữa không gian im ắng: “Chấp Hoan?”

Thế nhưng, mặc cho anh gọi thế nào, bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh nào đáp lại. Anh tìm khắp văn phòng của mình cũng không thấy người đâu, đang định quay xuống tầng dưới tìm tiếp thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt vô thức hướng về phía căn phòng nghỉ ngơi mà trước giờ anh luôn bỏ quên.

Anh bước tới, đẩy cửa ra. Dưới ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, có thể nhìn thấy trên giường có một cái chăn phồng lên, nho nhỏ. Cảm giác bực bội đè nén trong lòng anh từ lúc cô biến mất đến giờ, nháy mắt đã tan biến sạch.

Sau khi đứng ngây người tại chỗ, anh đi vào ngồi cạnh giường, sau một lúc lâu vươn ngón tay chọc vào khuôn mặt mềm mại của cô. Thẩm Chấp Hoan hừ nhẹ một tiếng tiếp tục ngủ, không hề bị ảnh hưởng. Vẻ mặt Trình Chiêu không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó đứng dậy, đi tới lấy hộp phấn trang điểm mới tặng cô ban sáng, cầm về bắt đầu sáng tạo nghệ thuật.

Cuối cùng, Thẩm Chấp Hoan bị một cảm giác nhột nhột làm tỉnh giấc. Sau khi mở mắt ra thì nhìn thấy Trình Chiêu ngồi ở bên cạnh, trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhìn chằm chằm anh hồi lâu, ánh mắt cô mới tỉnh táo lại, lập tức ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Nếu tôi không đến, chẳng lẽ em định qua đêm ở đây luôn sao?” Trình Chiêu hỏi ngược lại.

Thẩm Chấp Hoan dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, theo phản xạ ngáp một cái: “Tôi cũng đâu muốn ngủ lại đâu, nhưng biết làm sao được, điện thoại hết pin, văn phòng mất điện… Ủa khoan, lúc nào có điện lại vậy?”

“Lúc tôi lên đây thì đã bật cầu dao lên rồi.” Trình Chiêu thản nhiên nói.

Thẩm Chấp Hoan chậc một tiếng: “Hèn gì bỗng có điện.”

“Thế nên rốt cuộc em đang ăn kem ngon lành, sao đột nhiên lại xuất hiện ở công ty?”

Anh vừa nhắc tới, Thẩm Chấp Hoan lập tức tràn đầy năng lượng, lải nhải kể tội Bạch Liên Liên từ đầu tới cuối. Kể xong, cô hùng hồn kết luận: “Là do tôi quá hiền lành, nên mới bị cô ta lừa! Anh nhất định phải giúp tôi xả giận! Cô ta là quan hệ trong công ty thì sao? Tôi cũng là quan hệ trong công ty đấy! Hơn nữa, hậu thuẫn của tôi là tổng giám đốc Trình Chiêu, cô ta có cửa mà so à?!”

Trình Chiêu bị câu cuối của cô chọc cười, đưa tay xoa xoa mái tóc hơi rối của cô: “Cô ta không so nổi.”

“Cho nên anh định phạt cô ta thế nào?” Thẩm Chấp Hoan vô cùng am hiểu cậy sủng mà kiêu ngạo.

Vẻ mặt Trình Chiêu thản nhiên: “Cô ta chủ động nói cho tôi biết em ở đâu, tôi đồng ý không phạt cô ta.”

“Vậy thì quên luôn hả?” Thẩm Chấp Hoan không phục.

Trình Chiêu im lặng một lúc rồi giang hai tay ôm lấy cô.

Thẩm Chấp Hoan: “?”

“Cho em một cái ôm, xem như đã an ủi rồi.”

Thẩm Chấp Hoan: “...” Đây là hành vi quyến rũ gì vậy?