Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 37: Tiền thưởng Tết và suối nước nóng

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chấp Hoan vừa đến công ty đã hóng được chuyện Bạch Liên Liên bị nhốt ở công ty suốt một đêm. Lúc này vừa nhiều chuyện vừa tò mò hỏi Trình Chiêu: “Là anh làm à?”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không so đo với cô ta.” Trình Chiêu thản nhiên nói, vẻ mặt không lộ sơ hở.

Thẩm Chấp Hoan nghĩ cũng đúng, tuy Trình Chiêu mỏ hỗn nhưng tính tình vẫn rất tốt, chắc hẳn không nhốt người ta cả đêm ở công ty đâu… Ừm, chắc chắn anh không phải người như vậy. Nghĩ vậy, cô không khỏi chậc một tiếng: “Thế nên, làm người ấy mà gieo gió thì gặt bão.”

Trình Chiêu liếc cô, không nói gì, Thẩm Chấp Hoan cười khúc khích với anh, tâm trạng rất tốt quay lại bàn làm việc. Tuy cuối năm không nhiều việc, nhưng vì sắp được nghỉ Tết nên cô quyết định giả vờ một chút.

Ngày thứ Hai trôi qua, chỉ còn bốn ngày nữa là nghỉ Tết. Nhưng với Thẩm Chấp Hoan, bốn ngày này còn dài hơn cả bốn mươi ngày trước cộng lại. Cô như một con cá mắc cạn, đếm từng giờ từng phút, cuối cùng cũng chờ được đến ngày làm việc cuối cùng.

Sáng sớm, công ty họp tổng kết năm. Sau khi hoàn thành màn phát biểu hình thức, Trình Chiêu bất ngờ thông báo: “Công ty tổ chức du lịch ba ngày hai đêm tại khu suối nước nóng. Ai không muốn đi có thể quy đổi thành tiền mặt. Sau cuộc họp, mọi người nhớ đến phòng tài vụ nhận thưởng Tết”. Mới đầu bầu không khí còn nghiêm túc, nhưng vừa nghe đến phúc lợi, cả phòng họp lập tức bùng nổ hoan hô. Và người phấn khích nhất chính là Thẩm Chấp Hoan.

“Thưởng Tết, thưởng Tết. Tôi thích thưởng Tết nhất…” Cô đắc ý lẩm bẩm.

Đổng Văn đứng trong góc với cô bật cười: “Dựa theo tiền lương của cô, có lẽ tiền thưởng tết của cô cũng là thấp nhất. Có gì mà vui vẻ vậy chứ?”

“Con người tôi ấy mà ưu điểm lớn nhất là lạc quan.” Thẩm Chấp cười hì hì nói.

Nhưng tâm trạng vui vẻ này không kéo dài bao lâu, đến lúc cô tung tăng đi nhận thưởng, nhân viên phòng tài vụ lại tròn mắt nhìn cô:

“Ơ? Không phải tiền lương của cô là từ giám đốc Đại Ngan hay tổng giám đốc Trình sao? Dù sao thì cũng không phải từ phòng chúng tôi đâu.” Vẻ mặt nhân viên phòng tài vụ ngơ ngác, thậm chí còn gọi quản lý tới.

Quản lý phòng tài vụ xem lại hệ thống, rồi nhìn Thẩm Chấp Hoan đầy thông cảm: “Tiền thưởng Tết của cô không phải do chúng tôi phát, mà phải hỏi giám đốc Đại Ngạn hoặc tổng giám đốc Trình. Họ mới có quyền quyết định.”

Thẩm Chấp Hoan vui vẻ híp mắt đi tới, nhưng lại ủ rũ trở về. Trên đường về văn phòng, cô gặp Ngạn Chu, vội vàng giữ chặt anh ta nói: “Tiền thưởng Tết của tôi là do anh phát sao?”

“Thưởng Tết gì cơ?” Ngạn Chu sửng sốt một lúc, sau khi kịp phản ứng, vẻ mặt cảnh giác, nói: “Sao tôi lại phải phát tiền thưởng Tết cho cô?”

Thẩm Chấp Hoan trừng mắt nhìn: “Anh tuyển tôi vào mà, hơn nữa không phải tiền lương của tôi được trích từ thẻ của anh sao?”

“Nhưng bây giờ cô có làm việc cho tôi đâu, nếu muốn tiền thưởng tết thì phải đi tìm lão đại chứ.” Ngạn Chu sợ nhất là người nhắc tới chuyện tiền bạc với anh ta, vội từ chối nói: “Việc này cô tìm lão đại là được, tôi không làm chủ được, bây giờ tôi phải đi ra ngoài gặp tổng giám đốc Lý một chuyến, anh ta đang chờ ở dưới rồi.”

“Lý Tiến Bộ lại tìm anh?” Thẩm Chấp Hoan nhướng mày, trong khoảng thời gian này Trình Chiêu không để ý đến Lý Tiến Bộ, cũng cấm cô qua lại với anh ta. Ấy vậy mà không hiểu sao Lý Tiến Bộ như trúng tà, ngày nào cũng tìm cách bắt chuyện với Ngạn Chu. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ dạo này cứ tiến triển vùn vụt.

Ngạn Chu thấy cô không nói đến tiền nữa, lúc này thở phào nhẹ nhõm: “Đúng thế! Hôm trước tổng giám đốc Lý có công tác ở thành phố bên cạnh, giờ mang đặc sản về tặng tôi đấy. Người ta đúng là hào phóng, mỗi lần hẹn ăn uống toàn là anh ta trả tiền nhé…”

Nếu không phải vì biết chắc Lý Tiến Bộ chuẩn men, Thẩm Chấp Hoan đã nghĩ hai người đàn ông này có gì đó mờ ám rồi. Nhưng nghe Ngạn Chu khen Lý Tiến Bộ, đầu cô lại nhức như búa bổ. Cô dứt khoát tìm cớ chuồn lẹ.

Lúc Thẩm Chấp Hoan trở lại văn phòng, Đổng Văn đi ra ngoài làm việc, chỉ còn lại một mình Trình Chiêu. Cô lập tức chạy đến ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cằm đặt trên bàn, đáng thương nhìn anh: “Những người khác đều có tiền thưởng Tết.”

“Thì sao?” Khi cô nói chữ đầu tiên, Trình Chiêu biết cô muốn nói gì, nhưng vẫn phối hợp hỏi.

Thẩm Chấp Hoan hít mũi một cái: “Tôi cũng muốn.”

“Không cho.”

Thẩm Chấp Hoan: “...” Thật đúng là phũ mà.

Trình Chiêu ký xong một tập tài liệu mới chậm rãi nhìn cô: “Em muốn bao nhiêu?”

“Anh tự xem đi.” Thẩm Chấp Hoan hớn hở, nhưng ngay sau đó, nheo mắt đầy đe dọa: “Nhưng nếu dám nói mười đồng hay hai mươi đồng thì tôi với anh đồng quy vu tận.”

Lời còn chưa ra khỏi miệng, Trình Chiêu đã kịp nuốt xuống, nghĩ ngợi một lát rồi ung dung nói: “Tháng này sẽ trả lương gấp ba lần, coi như thưởng Tết, thế nào?”

“Tôi rất hài lòng, cảm ơn ông chủ.” Thẩm Chấp Hoan đạt được mục đích, vui vẻ trở về phòng nhỏ của mình, lúc muốn vào thì chợt nhớ tới: “Đúng rồi, chuyện công ty tổ chức du lịch, không phải đã nói là nếu không thì được nhận tiền sao?”

“Em bị tiền làm mờ mắt rồi à?” Trình Chiêu liếc nhìn cô.

Thẩm Chấp vui vẻ: “Có ai chê nhiều tiền đâu.”

“Chuyến du lịch lần này của công ty là dạng cao cấp, khách sạn suối nước nóng ở thành phố C là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất đấy. Em chắc chắn là không muốn đi mở mang tầm mắt à?” Trình Chiêu chậm rãi nói: “Theo quy định của công ty, mỗi nhân viên sẽ được hỗ trợ khoảng năm nghìn tệ cho chuyến đi. Nhưng nếu chọn nhận tiền mặt, em chỉ được năm mươi phần trăm thôi. Tôi thấy em vẫn nên đi thì hơn.”

“Không đi, tôi muốn năm mươi phần trăm số tiền.” Thẩm Chấp Hoan vô cùng kiên định.

Trình Chiêu dừng một chút, lúc sau mới nói: “Không đi cũng phải đi.”

Thẩm Chấp Hoan: “?”

Hai người rơi vào sự im lặng quỷ dị một lúc lâu, Thẩm Chấp Hoan bỗng bừng tỉnh: “Không phải là… anh muốn tôi đi cùng anh đấy chứ?” Công ty tổ chức hoạt động, ông chủ này không thể từ chối không đi được.

Trình Chiêu yên lặng nhìn cô chằm chằm, không nói một chữ.

“Giời ơi! Nếu anh muốn tôi đi cùng thì cứ việc nói thẳng, vòng vo cả ngày…”

“Tôi muốn em đi cùng.” Trình Chiêu ngắt lời cô.

Thẩm Chấp Hoan nghẹn họng, đối diện với ánh mắt anh làm cho cô hoảng hốt: “Khụ… Đi thì đi, nhưng tôi nói trước, nếu tôi cảm thấy không vui, anh phải bồi thường tổn thương tinh thần cho tôi. Không cần quá nhiều đâu, chỉ cần đưa phần tiền chiết khấu kia cho tôi là được rồi.”

“Thành giao.”

Cả hai nhanh chóng đạt thỏa thuận. Thẩm Chấp Hoan vui sướиɠ rạo rực trở về phòng, mở máy tính chơi một lát thì chợt nhận được tin nhắn của Lý Tiến Bộ: [Em gái, đang làm gì thế?]

Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan giật giật, đến giờ cô vẫn chưa quen được phương thức nói chuyện của tên này. Giống mấy lần trước, cô trực tiếp bơ anh ta. Nhưng không lâu sau, anh ta lại tiếp tục gửi: [Lần này đi thành phố bên cạnh, tôi có mua mấy hộp dâu tây, tôi bảo Ngạn Chu đưa cho em một hộp.]

Lại nữa rồi, anh ta lại tặng đồ. Thẩm Chấp Hoan biết mình có thể đường hoàng nhận quà của anh ta, dù sao cũng từng giúp cứu công ty nhà người ta. Nhưng thực tế, ngoài Trình Chiêu ra, cô chưa từng dễ dàng nhận đồ của ai khác.

… Ủa vậy là cô coi Trình Chiêu như mỏ vàng để đào sao? Thẩm Chấp Hoan đột nhiên đồng cảm với anh một giây.

Trong lúc cô miên man suy nghĩ, Lý Tiến Bộ đã gửi hơn mười tin liên tiếp. Lúc đầu còn bình thường, càng về sau càng khiến người ta nổi da gà. Nói gì mà trong lòng anh trai chỉ có em gái, nghe mà thấy ớn.

Cuối cùng, cô vẫn không thể nhịn được trả lời: [Anh bình thường một chút cho tôi nhờ.]

Đối phương thấy cô trả lời, lập tức được voi đòi tiên gọi điện thoại: “Em gái, gần đây bận gì thế, anh muốn mời ăn một bữa cũng không được.”

“Sau này anh còn dám gọi tôi là “em gái”, tôi sẽ cho anh ăn block đấy.” Thẩm Chấp Hoan nói đầy uy hϊếp.

Lý Tiến Bộ nghẹn họng, rồi bật cười: “Được rồi, nếu em gái không thích, anh đây không gọi nữa…”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Chấp Hoan dứt khoát cúp điện thoại, đối phương lại nhanh chóng gọi lại. Thẩm Chấp Hoan hiểu rất rõ tên này, nếu như cô thật sự kéo anh vào danh sách đen, nói không chừng anh ta còn tìm tận cửa.

Rơi vào đường cùng, cô vẫn phải nghe máy.

Bị cúp máy một lần, Lý Tiến Bộ vừa kết nối lại bắt đầu nhõng nhẽo: “Anh trai thích em như vậy, sao em không thể kiên nhẫn với anh trai chứ?”

“... Bình thường lại đi.” Cái tên này, từ sau vụ dự án lần trước, nói năng hành xử ngày càng chẳng giống người bình thường! Tuy trước kia anh ta cũng không bình thường cho lắm, nhưng dù sao cũng không điên như bây giờ!

Cô nói xong thì hơi dừng lại, bổ sung một câu: “Còn nữa, đừng cứ trêu tôi như thế, chẳng vui tí nào. Tôi không thích cái kiểu đùa đó của anh, chỉ thấy khó chịu thôi.”

Nghe thấy cô nói không thích, Lý Tiến Bộ lập tức tém tém lại: “Vậy em thích kiểu gì?”

Anh ta vừa hỏi xong, lại sợ cô sẽ trả lời rằng “Giống Trình Chiêu vậy”. Đang lúc hối hận vì rảnh rỗi đi chuốc cơm chó vào mồm thì nghe thấy cô chậm rãi nói: “Tôi thích người có công việc ổn định.”

Lý Tiến Bộ: “?”

“Cho nên, kiểu người hôm nay huy hoàng nhưng mai lại có thể phá sản như anh, đừng có trêu chọc tôi nữa.” Thẩm Chấp Hoan chậc một tiếng: “Dâu tây tôi nhận, nhưng không có lần sau. Về sau đừng tặng đồ lung tung cho tôi nữa, tôi không thích phải tặng quà qua lại đâu.”

“... Khoan, đừng nói chuyện quà cáp vội, em nói em thích công chức nhà nước sao?”

Thẩm Chấp Hoan khựng lại: “Sao lại không?”

“Vậy… vậy còn Trình Chiêu thì sao?” Vốn là một lãng tử tình trường, Lý Tiến Bộ hiếm khi ngơ ngác như này.

Thẩm Chấp Hoan im lặng một lúc, rồi nghiêm túc hỏi: “Liên quan gì tới anh ấy?”

Lý Tiến Bộ: “…”

“Được rồi, không nói với anh nữa, tôi đi làm việc đây.” Thẩm Chấp Hoan nói xong thì lập tức cúp máy, bắt đầu xử lý tài liệu.

Lý Tiến Bộ nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc lâu, đột nhiên hiểu ra gì đó. Vì thế anh ta hết sức chê cười gửi cho Trình Chiêu một câu: [Anh không ăn thua rồi.]

Trình Chiêu nhận được tin nhắn: “?”

Bên kia sau khi Lý Tiến Bộ gửi tin nhắn xong, lại liên hệ với Ngạn Chu. Nghe nói công ty họ sắp đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng, anh ta lập tức nhắn thêm một câu nữa cho Trình Chiêu: [Nể tình anh giúp tôi tránh một kiếp nạn, tôi quyết định sẽ ra tay giúp anh.]

Trình Chiêu: “...” Có phải người này lại lên cơn rồi không?

Lý Tiến Bộ gửi tin nhắn xong, không nhịn được bật cười. Nói thật, Thẩm Chấp Hoan không phải kiểu người anh ta thích. Trước đó nói với Trình Chiêu muốn theo đuổi cô, cũng chỉ để chọc tức tảng băng ngàn năm là Trình Chiêu thôi. Nhưng bây giờ hai người họ giúp anh ta một việc lớn như vậy, anh ta không thể tiếp tục phá hoại, chi bằng…

“Alo, tôi muốn đặt trước một phòng giường lớn sang trọng ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.”