Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 32: Quà

Chớp mắt đã năm ngày trôi qua, Tết Nguyên Đán ngày càng đến gần, không khí lễ hội cũng dần đậm nét hơn. Công việc cuối năm của Kiến trúc Chiêu Dương đã hoàn tất, từ trên xuống dưới ai nấy đều bắt đầu thả lỏng, mang theo vẻ lười biếng, chờ đợi kỳ nghỉ đến.

Trong sự nhàn nhã này, Kiến trúc Chiêu Dương nghênh đón cuộc họp thường niên.

Mặc dù Trình Chiêu là một vị tổng giám đốc khác người ghét phiền phức, cũng không thích náo nhiệt… Nhưng các quản lý cấp trung và cấp cao lại hoàn toàn trái ngược. Vì vậy, tiệc cuối năm của công ty luôn được tổ chức vô cùng hoành tráng. Đặc biệt, nhân viên trong công ty không thể tránh khỏi việc bị “gài” tham gia biểu diễn.

Như mọi năm, công việc lên kế hoạch và tổ chức được giao cho Bạch Liên Liên cùng một nhân viên lễ tân khác. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của họ trong năm, cũng là cơ hội để họ tỏa sáng. Vì vậy họ đã bắt đầu chạy khắp các phòng ban từ nửa tháng trước, ép từng bộ phận phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn, khiến nhân viên khắp công ty ai nấy đều than trời than đất.

Thẩm Chấp Hoan vẫn đứng ngoài hóng hớt, nhìn bọn họ vừa oán giận vừa tích cực nghĩ tiết mục, cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng cô không ngờ rằng Bạch Liên Liên cũng tới tìm cô.

“... Chẳng phải mỗi phòng chuẩn bị một tiết mục sao? Sao cô còn tìm tôi?” Thẩm Chấp Hoan ngơ ngác.

Bạch Liên Liên hờn dỗi liếc cô: “Tuy chỉ có em và Đổng Văn, nhưng dù sao cũng có thể coi là một phòng. Đổng Văn chẳng có tài nghệ gì nên chị đành phải tìm em.” Tiệc cuối năm là một cơ hội tốt như vậy, sao có thể để cô cứ bám theo Trình Chiêu mãi được? Nhất định phải kiếm chuyện cho cô làm!

Thẩm Chấp Hoan nhìn Đổng Văn, lại nhìn Bạch Liên Liên: “Không phải, tôi cũng không có tài nghệ gì đâu.”

“Chị mặc kệ, dù chỉ là lên hát một bài hay đọc một đoạn thơ cũng được. Em xinh đẹp thế này, chỉ cần đứng đó thôi cũng là một phong cảnh rồi. Không làm gì cả, mọi người cũng sẽ thích nhìn em.” Bạch Liên Liên trơn tru thuyết phục. Nhưng thấy Thẩm Chấp Hoan vẫn không dao động, cô ta lập tức đổi giọng: “Dù sao trợ lý tổng giám đốc cũng phải có một tiết mục, em tự bàn bạc với Đổng Văn đi. Chị sẽ ghi lại vào danh sách, đến lúc đó nếu không lên diễn, chị sẽ để trống một suất.”

Đổng Văn đang xem kịch hay thì bỗng bị cue, lập tức đơ người. Cho đến khi kịp phản ứng, Bạch Liên Liên đã rời đi, cậu ấy nhất thời nhìn Thẩm Chấp Hoan.

“... Vất vả cho trợ lý Đổng rồi, cố lên!” Thẩm Chấp cười híp mắt nói xong, quay đầu muốn chạy.

Đổng Văn vội ngăn cô lại: “Bạch Liên Liên bảo cô lên biểu diễn, chứ không phải tôi, cô đừng đổ lên đầu tôi.”

“Vừa nãy cô ta nói rõ ràng rồi, chúng ta phải cùng có một tiết mục, đâu có bảo nhất định là tôi.”

“Cô bớt đi, mấy năm trước sao cô ta không gọi tôi? Tôi chẳng biết làm gì đâu, tôi không tham gia!” Đổng Văn kiên quyết ôm mặt phản đối.

Thẩm Chấp Hoan lấy lòng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: “Đừng mà trợ lý Đổng, anh Đổng. Tôi thực sự không biết gì hết, anh giúp tôi lần này đi. Lần sau anh gặp chuyện gì, tôi nhất định cũng giúp anh!”

“Tôi cũng không biết gì cả!” Đổng Văn trừng mắt.

Thẩm Chấp Hoan không tin: “Anh chưa từng đến KTV sao? Hát đại một bài cũng không biết ư?”

“Không biết!”

“Tôi không tin, trừ phi anh hát cho tôi nghe một bài!” Thẩm Chấp Hoan kiên trì bất ngờ.

Đổng Văn nhìn cô một lúc lâu. Ngay khi âm thanh đầu tiên phát ra, Thẩm Chấp Hoan đã ngây người. Cô không thể ngờ rằng, từ miệng một con người lại có thể phát ra âm thanh giống như móng tay cào trên bảng đen. Giọng Đổng Văn bình thường nghe rất ổn, vậy mà lúc này lại trở nên the thé, chói tai đến mức làm cô đau màng nhĩ.

“Dừng! Để tôi biểu diễn!” Thẩm Chấp Hoan bịt tai sụp đổ nói. Cậu ấy chắc chắn không cố tình hát như thế, bởi vì không ai có thể biến một bài hát ngọt ngào thành thảm họa âm thanh như vậy nếu không phải là bản năng tự nhiên.

Đổng Văn lập tức ngậm miệng, liếc cô nói: “Tôi đã sớm bảo cô lên biểu diễn rồi.”

Thẩm Chấp Hoan: “…”

Bỗng nhiên trở thành người biểu diễn trong tiệc cuối năm, cô không còn tâm trạng hóng chuyện như trước nữa, lập tức trở nên chán nản. Đến khi tan làm vào buổi tối, cô vẫn chưa nghĩ ra nên diễn cái gì.

“Than thở cái gì?” Trên đường về nhà, Trình Chiêu liếc mắt nhìn cô.

Thẩm Chấp Hoan nhíu mày kể lại chuyện hôm nay, nói xong ánh mắt đột nhiên sáng lên: “Đúng rồi, Bạch Liên Liên nghe lời anh nhất, anh có thể giúp tôi nói với cô ấy gạt vụ biểu diễn này của tôi đi không?”

Một tay Trình Chiêu đặt trên vô lăng, lười biếng tựa lưng vào ghế, nghe vậy nhàn nhạt liếc nhìn cô: “Đừng mơ.”

“Không phải lần trước anh cũng giúp tôi sao?” Thẩm Chấp Hoan bất mãn.

“Vì vậy lần này không giúp nữa.” Trình Chiêu trả lời.

Thẩm Chấp Hoan tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.

“Không.” Trình Chiêu tặng cô một chữ.

Thẩm Chấp Hoan đành bỏ cuộc, bực bội quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trình Chiêu liếc cô một cái, một lúc sau lại hỏi: “Định biểu diễn gì?”

“Hát một bài đi, những thứ khác tôi cũng không biết.” Thẩm Chấp Hoan không chịu nhìn anh.

Trình Chiêu nói tiếp: “Rất tốt.”

Thẩm Chấp Hoan liếc anh, sau đó cả đoạn đường đều rất cứng đầu không chịu nói chuyện với anh. Cho đến khi về đến khu nhà, lúc cô đang định ấn thang máy, Trình Chiêu chặn lại: “Đi lấy hàng chuyển phát nhanh trước.”

“... Ồ.”

Hai người lấy chuyển phát nhanh xong, Thẩm Chấp Hoan nhìn cái hộp trong tay anh, tò mò hỏi: “Trong đó có gì thế?”

“Đồ cá nhân.” Trình Chiêu thản nhiên nói.

Thẩm Chấp Hoan vốn thuận miệng hỏi, vừa nghe thấy anh qua loa trả lời, lập tức hứng thú: “Cho tôi xem đi, đồ cá nhân gì?”

Trình Chiêu liếc nhìn cô, yên lặng ôm chặt cái hộp.

Thẩm Chấp Hoan: “...” Lần này cô thật sự không thèm để ý đến anh nữa đâu.

Hai người im lặng về nhà, khi Thẩm Chấp Hoan chuẩn bị vào phòng, Trình Chiêu đột nhiên nói: “Là quà tặng cô.”

“Tặng tôi?” Thẩm Chấp Hoan khựng lại.

Trình Chiêu nghĩ nghĩ: “Nhưng không phải bây giờ.”

“Vậy thì lúc nào?” Thẩm Chấp Hoan nhướng mày.

“Cần phải đợi mấy ngày nữa.” Trình Chiêu trả lời.

Thẩm Chấp Hoan quay lại, đôi mắt chăm chú nhìn cái hộp: “Vậy thì anh nói cho tôi biết bên trong có gì đi.”

“Là thứ cô chắc chắn sẽ thích, tạm thời giữ bí mật.” Trình Chiêu nói xong, lập tức ôm cái hộp vào phòng ngủ, sau khi vào thì nói thêm một câu: “Khoảng ngày tổ chức tiệc cuối năm là có thể đưa cho cô, nếu hôm đó cô thể hiện tốt thì sẽ tặng.”

“Vậy nếu biểu diễn không tốt thì sao?” Thẩm Chấp Hoan thuận miệng nói tiếp.

Trình Chiêu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Vẫn tặng thôi.” Nói xong đóng cửa lại.

Thẩm Chấp Hoan sững sờ, sau đó đặt tay lên tim mình, cảm nhận nhịp đập dồn dập, cô không nhịn được chậc một tiếng: “Cũng có chút sức hút đấy chứ.”

Đêm hôm đó, cô mơ thấy Trình Chiêu tặng cho cô một rương đầy vàng bạc châu báu, thứ nào cũng quý giá, sau khi tỉnh dậy, cô vẫn nhớ mãi không quên niềm vui ngây ngất này.

Có món quà bí ẩn làm động lực, đột nhiên cô lại bắt đầu mong chờ bữa tiệc cuối năm, tâm trạng chuẩn bị tiết mục cũng không còn uể oải như trước.

Đến ngày diễn ra tiệc, từ buổi chiều đã có người đến hội trường để sắp xếp, cũng có kẻ tranh thủ lén chuồn ra ngoài chơi. Các lãnh đạo lớn nhỏ đều khá thoải mái với chuyện này. Sau khi Đổng Văn chuồn đi, Thẩm Chấp Hoan dạo quanh công ty một vòng, phát hiện gần như trống vắng, lòng cô cũng bắt đầu ngứa ngáy, nảy sinh ý định chuồn đi chơi.

“Không được đi.” Trình Chiêu hắt một gáo nước lạnh dập tắt trái tim muốn chuồn ra ngoài của cô.

Thẩm Chấp Hoan không phục: “Tại sao?”

“Bởi vì tôi vẫn đang làm việc.” Trình Chiêu bình tĩnh trả lời.

Thẩm Chấp Hoan đập bàn một cái: “Anh làm việc thì liên quan gì đến tôi? Người ta đều ra ngoài chơi hết rồi, tôi cũng muốn đi! Anh không ngăn được tôi đâu, trừ khi anh gọi tất cả bọn họ quay về!” Nhưng một số linh hồn hoang dã, vì sợ đang chơi mà bị gọi về, đã sớm tắt máy không nghe điện thoại hay nhận tin nhắn rồi.

“Còn muốn quà không?” Trình Chiêu nhìn cô.

Thẩm Chấp Hoan khựng lại, lập tức ân cần ngồi bên cạnh anh: “Quà đâu, tôi đã mong chờ rất lâu rồi đấy. Không phải anh nói hôm nay sẽ tặng cho tôi sao, bây giờ đưa luôn hay về nhà đưa sau?”

“Tôi mang tới công ty rồi.” Trình Chiêu trả lời.

Thẩm Chấp Hoan lập tức vươn hai tay ra: “Vậy đưa cho tôi đi.”

“Nói rồi mà, cô biểu diễn xong tôi sẽ đưa.” Trình Chiêu rất có nguyên tắc.

Đôi mắt Thẩm Chấp Hoan cụp xuống: “Nhưng tiết mục của tôi xếp tận cuối cùng, đến lúc anh đưa tôi thì cũng đã nửa đêm rồi.”

“Vậy thì để đến lúc diễn ra tiệc cuối năm tôi sẽ đưa.” Trình Chiêu hơi nhượng bộ.

Thẩm Chấp Hoan vẫn không vui: “Bạch Liên Liên bảo tất cả những người biểu diễn phải luôn túc trực ở hậu trường. Đến lúc đó có khi tôi phải ở đó suốt, không có cơ hội lấy quà từ anh. Hơn nữa, cái hộp to như vậy, tôi mặc váy, cầm không tiện.”

Trình Chiêu nghe vậy thì im lặng một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt đáng thương của cô, quên sạch hết nguyên tắc: “Vậy bây giờ tôi đưa cho cô.”

“Được!” Thẩm Chấp Hoan lập tức vươn tay chuẩn bị nhận lấy.

Trình Chiêu nhìn cô, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp quà sang trọng. Thẩm Chấp Hoan vui vẻ đón lấy, phát hiện nó khá nặng, cười hí hửng, dùng dao rọc giấy cẩn thận mở ra.

Trong ánh mắt mong chờ của cô, từng lớp hộp được mở ra, để lộ một chiếc hộp tròn màu hồng Barbie rực rỡ, dày đến tận mười lăm xăng ti mét. Cô sững người một chút, vô thức lấy nó ra: “Quà đâu? Ở bên trong hộp này à?”

“Hộp này chính là quà.” Trình Chiêu nói xong, ấn công tắc trên hộp. Ngay lập tức, hộp bật mở như một bông hoa, từng cánh hoa đều là một món đồ trang điểm, từ kem nền đến phấn bắt sáng, không thiếu thứ gì.

Thẩm Chấp Hoan: “…”

“Thích không?” Trình Chiêu hỏi.

Thẩm Chấp Hoan nhìn anh đầy khó khăn, không nói nên lời. Cô đã mong chờ món quà này rất lâu, vậy mà cuối cùng lại nhận được một thứ rẻ tiền, kém chất lượng, và quan trọng nhất là… xấu đến mức khó tin.

Trình Chiêu nhìn thấy phản ứng của cô không đúng, lập tức nhận ra mình đã bị Lý Tiến Bộ lừa.

Thẩm Chấp Hoan thở dài: “Tôi cũng muốn nói thích lắm, nhưng cái này… Tôi thực sự không nói nổi!”

Trình Chiêu thoáng lạnh mặt, trong đầu toàn suy nghĩ về cách xử lý Lý Tiến Bộ một cách thật tao nhã. Nhưng đây không phải là chuyện cần giải quyết ngay lúc này, nên anh cố gắng rời sự chú ý sang Thẩm Chấp Hoan. Sau một lúc im lặng, anh lấy lại cái hộp: “Xin lỗi, tôi tưởng cô sẽ thích.”

“… Cũng không phải chuyện đáng để xin lỗi, nhưng mà, lâu thế rồi, cái này còn trả được không?” Cô để lại cũng chẳng dùng, chi bằng trả hàng đi. Dù cái hộp này có lẽ chỉ đáng mấy chục tệ thôi, nhưng vẫn hơn là không được gì.

Trình Chiêu mím môi: “Không thể trả lại, tôi đã thay hết mấy thứ bên trong rồi.”

“Thay cái gì?” Thẩm Chấp Hoan không hiểu.

Trình Chiêu nhìn cô một lúc lâu, chậm rãi nói: “Cái hộp này bốn mươi lăm tệ mà lại đựng được cả đống mỹ phẩm, tôi sợ chất lượng không tốt. Thế nên sau khi mua về đã bỏ hết đồ bên trong ra. Bây giờ, tất cả mỹ phẩm trong hộp đều là tôi nhờ quầy chính hãng đặt riêng.”

Anh vừa nói xong lập tức báo tên một thương hiệu cao cấp, kiểu mỗi hộp phấn nhỏ thôi cũng đã hơn ngàn tệ, mà cái hộp này ít nhất có năm mươi ngăn…

Thẩm Chấp Hoan nhìn hộp phấn Barbie hồng rực mà câm nín một lúc lâu, sau đó lặng lẽ kéo nó ôm vào lòng, chân thành nói với Trình Chiêu: “Tôi rất thích món quà này.”

Trình Chiêu: “?”