Thẩm Chấp Hoan nhìn chằm chằm hộp trà giảm béo trong tay một lúc lâu, rồi cảm thán: “May là tôi hiểu anh đấy, chứ đổi lại thành một người phụ nữ khác, nếu anh dám tặng cô ấy cái này thì có lẽ cô ấy sẽ gϊếŧ anh rồi.”
Tặng một cái áo khoác không phải là được rồi sao? Cứ nhất định phải kèm thêm trà giảm béo. Nếu không phải cô hiểu anh không có ý gì khác, chỉ sợ cô sẽ cho rằng anh đang ẩn ý mỉa mai mình.
“Không thích thì có thể trả lại.” Hình như Trình Chiêu cũng nhận ra có điều không ổn, đưa tay muốn lấy lại hộp trà.
Thẩm Chấp Hoan vội vàng ôm chặt lấy: “Đừng mà, tôi đâu có nói không thích.” Cô không thể mặc kệ mấy cân thịt này tiếp tục bám trên người được, nếu đã mua rồi, cô sẽ không lãng phí.
Lúc này Trình Chiêu mới thu tay về: “Ăn cơm đi.”
“Được rồi.” Thẩm Chấp Hoan vui vẻ trở về phòng ăn cùng anh, sau khi ăn xong thì lập tức mặc áo mới.
Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Dưới mặt đất vì quá nhiều người đi lại nên tuyết bị giẫm nát thành bùn lầy, nhưng trên bầu trời cao hai mét, từng bông tuyết vẫn bay lượn, khung cảnh trong trẻo và đẹp đến lạ thường. Thẩm Chấp Hoan hít sâu một hơi khí lạnh, cười híp mắt nhìn Trình Chiêu: “Quả nhiên là tiền nào của đó, không thấy lạnh nữa.”
“Đó là do hiệu ứng tâm lý của cô thôi.” Trình Chiêu liếc mắt nhìn cô.
“Cho dù nó có hiệu ứng tâm lý gì không, vừa nghĩ đến giá tiền của nó, tôi đã thấy nóng từ trong ra ngoài rồi.” Thẩm Chấp Hoan hoàn toàn bộc lộ bản chất tham tiền của mình.
Trình Chiêu khựng lại: “Lần sau sẽ mua thêm cho cô mấy cái.”
“Mua gì? Quần áo sao?” Sau khi nhìn thấy anh vuốt cằm, Thẩm Chấp Hoan cười vỗ anh một cái: “Thế thì tốn kém quá, chúng ta cũng không phải quan hệ gì đặc biệt. Áo này coi như quà cảm ơn chuyện dự án đi, còn về phần khác, lần sau anh đừng mua nữa.”
Nghe cô nói dứt khoát phân biệt rõ ràng quan hệ của hai người, Trình Chiêu không nói gì nữa, im lặng cả đoạn đường đi tới chỗ đậu xe. Lúc ngồi vào ghế lại, anh chậm rãi nói: “Quần áo là quà cảm ơn, sẽ không tăng lương nữa đâu.”
Vừa thắt dây an toàn, Thẩm Chấp Hoan như nghe thấy tiếng sét giữa trời quang. Vẻ mặt cô ngơ ngác nhìn anh: “Anh đang nghiêm túc đấy à? Một cái áo khác mấy vạn anh cũng mua rồi, vậy mà anh tiếc năm trăm để tăng lương cho tôi?”
“Cô chỉ giúp tôi một chuyện thôi, sao tôi phải trả cho cô hai phần thưởng? Nếu cô muốn tăng lương thì trả áo khoác cho tôi.” Trình Chiêu trực tiếp biểu diễn thế nào là “tra nam” chính hiệu.
Thẩm Chấp Hoan há hốc mồm, lặng lẽ tính trong đầu phải làm bao nhiêu tháng thì mới đủ tiền mua cái áo khoác. Lúc này cô tức giận nói: “Tôi lấy áo khoác, còn chuyện tăng lương thì tùy anh.”
Trình Chiêu liếc nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt “sống không còn gì luyến tiếc” của cô thì tâm trạng bỗng tốt hẳn lên, vui vẻ lái xe về nhà. Dọc đường đi, Thẩm Chấp Hoan không ngừng bám lấy anh chuyện tăng lương, nhưng dù cô nói thế nào thì anh cũng không dao động. Cuối cùng cô buông tha, lúc lên tầng cô tỏ vẻ sau này không muốn nói chuyện với anh nữa.
Nhưng lời vừa dứt, vừa bước vào cửa, cô đã quên sạch chuyện này. Đổi dép xong, liền quay sang hỏi anh: “Trong nhà còn táo không? Hai chúng ta ăn một quả táo, lấy chút may mắn.”
“Cô vào phòng bếp xem đi.” Trình Chiêu nói xong trở về phòng thay đồ ngủ.
Thẩm Chấp Hoan chạy vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm một lúc cũng không thấy, nghĩ một lúc lâu rồi lững thững đi ra khỏi phòng bếp. Trình Chiêu thay xong áo ngủ xong thì ngồi trong phòng đọc sách, đợi mãi cũng không thấy ai gõ cửa, cuối cùng cũng đặt quyển sách chưa lật trang nào xuống, đứng dậy đi ra ngoài tìm cô.
Nhưng mà phòng bếp, phòng khách đều không thấy người.
Anh im lặng một lúc, gõ cửa phòng cô nhưng vẫn không có phản hồi. Anh vừa định gọi điện thoại thì chợt thấy chiếc điện thoại có ốp lông xù của cô nằm ngay trên bàn phòng khách.
Anh đành ngồi im ở phòng khách đợi. Mãi đến nửa tiếng sau, tiếng mở khóa điện tử mới vang lên. Giây tiếp theo, một cô gái nhỏ nhắn, khoác áo lông mới, hơi thở phả ra làn khói trắng, chạy ào vào nhà. Trên tay cô là một túi táo, thấy anh liền cười tít mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Trình Chiêu đi tới cầm lấy túi táo trên tay cô, nhân lúc cô đang cởi khăn quàng cổ thì hỏi: “Cô muốn ăn táo tới vậy à?”
“Bình an! Rất quan trọng.” Thẩm Chấp Hoan chưa kịp ổn định hơi thở, rõ ràng vừa rồi vội vàng chạy lên tầng: “Ăn đi rửa đi rồi chúng ta cùng ăn.”
Trình Chiêu lại liếc nhìn cô, nghe lời đi rửa sạch táo. Không chỉ vậy, anh còn cắt thành từng miếng lớn nhỏ thích hợp, chọc mấy cây tăm lên trên.
Lúc anh đang làm mấy việc này, Thẩm Chấp Hoan đã nghỉ ngơi đủ, lười biếng nửa nằm trên sô pha, hưởng thụ hệ thống sưởi ấm áp trong nhà. Trình Chiêu bưng đĩa tới, cô lập tức chọc một miếng táo, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, cô vui vẻ nheo mắt.
Trình Chiêu nhìn cô, không có ý định ăn, Thẩm Chấp Hoan thấy anh chưa ăn thì dứt khoát chọc một miếng đưa tới miệng anh: “Ăn đi.”
Trình Chiêu: “... Tôi không thích ăn táo.”
“Chỉ ăn một miếng thôi, nhanh lên.” Thẩm Chấp Hoan như dỗ trẻ con.
Trình Chiêu mím môi, hiếm khi không có phụ nữ tới gần, trên mặt xuất hiện sự cứng đờ. Anh chần chừ một lúc lâu, rồi mới miễn cưỡng cắn một miếng. Thẩm Chấp Hoan hài lòng: “Thế mới đúng chứ! Anh đã từng nghe bài thơ này chưa “Tình yêu đáng quý, nhưng tự do càng đáng giá. Nhưng vì mạng sống, cả hai thứ đều có thể từ bỏ”.”
“... Hình như phiên bản tôi nghe không giống thế này.” Trình Chiêu nhìn cô.
Thẩm Chấp Hoan chớp mắt nhìn anh: “Bản gốc chỉ để lừa trẻ con thôi, bản của tôi mới là chân lý. Tình yêu hay tự do gì đó, dù là điều mà mọi người theo đuổi, nhưng chẳng là gì so với sống tốt.”
Trình Chiêu lần nữa cảm nhận rõ ràng cô gái này yêu quý mạng sống đến mức nào. Anh không hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng không tranh luận với cô. Hai người ngồi đối diện ăn hết một đĩa táo lớn, trước khi trở về phòng ngủ, Thẩm Chấp Hoan nói với anh: “ Đêm Giáng sinh vui vẻ, chúc anh một năm mới bình an.”
Trình Chiêu nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rõ ràng. Một năm mới bình an, có lẽ trong lòng cô, đây là lời chúc tốt đẹp nhất.
Đêm Giáng Sinh vừa qua, ngày hôm sau đã là lễ Giáng Sinh. Chớp mắt một cái lại đến Tết Dương Lịch, năm mới đang đến gần với tốc độ chóng mặt. Một tuần sau khi qua Tết, chính phủ chính thức ban hành quyết định… khu núi Diễm Dương bị quy hoạch thành nghĩa trang công cộng.
Tin tức này vừa công bố, tất cả các lãnh đạo cấp cao của Chiêu Dương đều toát mồ hôi lạnh. Người yếu tim thậm chí còn ngồi phịch xuống ghế, mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Nhưng sau cơn sốc là sự vui sướиɠ khôn tả… mọi người đều thầm ăn mừng vì đã thoát khỏi thảm họa trong gang tấc. Không ai không ca ngợi đầu óc Trình Chiêu minh mẫn, dễ dàng tránh được một cái hố to.
Lý Tiến Bộ lập tức gọi điện thoại cho Trình Chiêu, trong giọng nói lộ vẻ hứng phấn rõ ràng. Tuy dự án này đổ bể, năm mới sẽ hơi vất vả, nhưng nghĩ đến việc bên bán phải ôm mảnh đất nát này trong tay, anh ta lại vui không chịu nổi.
Trình Chiêu nghe anh ta nói chuyện một lúc vẫn không tập trung, đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh ta có ý ngắt điện thoại thì dứt khoát trực tiếp ấn cúp máy. Anh ngồi một mình bình tĩnh trong phòng làm việc, đến khi Thẩm Chấp Hoan đi vào thì đột nhiên ôm lấy cô.
“... Sao vậy?” Dù Trình Chiêu không hề thay đổi sắc mặt hay có hành động gì khác thường, nhưng cô vẫn nhận ra sự dao động cảm xúc của anh.
Dáng người Trình Chiêu cao lớn, anh khom lưng mới có thể tựa cằm lên vai cô. Thẩm Chấp Hoan chỉ cảm thấy mình như đang ôm một con chó lớn, vỗ vỗ sau lưng anh nhịn không được hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Núi Diễm Dương bị thu hồi rồi.” Giọng của Trình Chiêu hơi khàn.
Vẻ mặt Thẩm Chấp Hoan không hiểu mô tê gì: “Tôi biết, không phải cả công ty đều biết rồi sao?”
“Cảm ơn.” Anh nhẹ giọng nói một câu.
Thẩm Chấp Hoan hiểu ra: “Anh đang sợ phải không? Cũng đúng, Ngạn Chu kể với tôi rồi, lúc anh khởi nghiệp, gia đình chẳng ai ủng hộ, phải chật vật lắm mới có ngày hôm nay… Nói vậy thì, chỉ mua cho tôi một cái áo khoác có phải hơi keo kiệt không?”
“Cô muốn cái gì?” Trình Chiêu buông cô ra, ánh mắt trầm tĩnh rơi trên người cô.
Thẩm Chấp Hoan suy nghĩ một chút, thử thăm dò một câu: “Trả lại tiền lương mà anh đã đồng ý tăng cho tôi thì sao?”
“Được.” Trình Chiêu không do dự gật đầu.
Ánh mắt Thẩm Chấp Hoan sáng lên, thấy anh đồng ý sảng khoái như vậy thì tiếp tục được voi đòi tiên: “Vậy… hay là thêm một ngàn đi, năm trăm hơi ít quá.”
“Ừ.”
Thẩm Chấp Hoan mở to hai mắt: “Ừ là ý gì?”
“Đồng ý với cô.”
Cô vui mừng reo lên, quyết định thử cố thêm chút nữa: “Vậy đối tượng lần trước anh nói muốn giới thiệu cho tôi, có thể cho chúng tôi gặp nhau không? Anh chắc người ta có biên chế…”
“Thẩm Chấp Hoan.” Trình Chiêu bình tĩnh ngắt lời.
Thẩm Chấp Hoan dừng một chút: “Sao vậy?”
“Đừng có quá đáng.”
“Được rồi!” Thẩm Chấp Hoan vui vẻ đồng ý, quay đầu trở về phòng nhỏ của mình.
Trình Chiêu nhìn chằm chằm cánh cửa nhỏ ấy, suy nghĩ xem có nên nhân dịp nghỉ lễ mà cho người tháo dỡ luôn, để Thẩm Chấp Hoan và Đổng Văn làm việc ngay trước mắt anh không.
Khi suy nghĩ ấy càng lúc càng có vẻ khả thi, tin nhắn của Lý Tiến Bộ bất ngờ gửi đến: [Anh không có việc gì tự nhiên cúp máy tôi làm gì?! Báo với em gái anh một tiếng, tôi muốn mời cô ấy ăn cơm, tiện thể tặng một món quà mà phụ nữ không thể từ chối.]
Vẻ mặt Trình Chiêu không chút thay đổi xóa tin nhắn, một lúc lâu vẫn trả lời một câu: [Món quà mà phụ nữ không thể từ chối là gì?]
Lý Tiến Bộ trả lời ngay lập tức: [Sao, định ăn cắp ý tưởng của tôi à?]
Trình Chiêu cụp mắt: [Anh nghĩ nhiều rồi.]
Vừa mới gửi tin, điện thoại của Lý Tiến Bộ đã gọi tới, anh vừa nhận máy thì đã nghe thấy đối phương trào phúng: “Tổng giám đốc Trình rất muốn biết đáp án à?”
“Không muốn nói thì thôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi.” Giọng điệu Trình Chiêu nhàn nhạt, như thể cũng không thèm để ý.
Lý Tiến Bộ xì một tiếng: “Thôi đi, anh mà cũng có lúc thuận miệng hỏi sao? Anh thừa nhận đi, tôi sẽ cân nhắc xem có nói cho anh biết hay không.”
“Nếu tổng giám đốc Lý không có việc gì, tôi cúp máy trước.” Giọng Trình Chiêu lạnh xuống.
Lý Tiến Bộ cười khẽ: “Được được, tôi không trêu anh nữa. Xem như anh đã giúp tôi một tay lúc quan trọng, tôi sẽ tiết lộ cho anh vậy. Anh cứ lên Taobao tìm “món quà bạn gái thích nhất”, nguyên một danh sách hiện ra, đảm bảo toàn là thứ phụ nữ thích.”
“Tôi lại không muốn biết, tổng giám đốc Lý nói nhiều như vậy làm gì.” Trình Chiêu nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Mười giây sau, anh mở Taobao, nhập dòng chữ đó vào thanh tìm kiếm. Hàng loạt sản phẩm hiện ra, món bán chạy nhất chính là một bộ hộp trang điểm giá bốn mươi lăm tệ. Chỉ cần ấn nút mở, hộp tròn sẽ bung ra như một bông hoa, từng ngăn chứa đầy đồ trang điểm, đếm kỹ thì có hơn năm mươi món.
Trình Chiêu khựng lại, trong đầu nảy ra một suy nghĩ nguy hiểm.