Trình Chiêu thấy thái độ của Thẩm Chấp Hoan thay đổi nhanh như chong chóng, sau một lúc cạn lời thì thật lòng thỉnh giáo: “Điều gì khiến cô đột nhiên thay đổi chóng mặt vậy?”
“Đương nhiên là tấm lòng của anh rồi.” Thẩm Chấp Hoan nghiêm túc.
Trình Chiêu không mắc câu: “Vừa nãy còn muốn tôi trả hàng mà.”
“Đó là vì mỹ phẩm bên trong chất lượng kém không dùng được, cái hộp thì xấu, không trả lại thì để cũng chật nhà chứ sao.” Thẩm Chấp Hoan lý lẽ đầy đủ, không chút ngượng ngùng.
Trình Chiêu lười biếng dựa vào ghế: “Bây giờ thì sao?”
“Sau khi biết bên trong toàn đồ siêu đắt, tôi cảm thấy có thể bao dung cho cái hộp này.” Thẩm Chấp Hoan cười hì hì, mở hộp ra kiểm tra từng món. “Tiếc thật, mỹ phẩm đắt như này mà không thể chụp ảnh khoe lên vòng bạn bè.”
“Vòng bạn bè của cô cũng không có mấy người.” Trình Chiêu nhắc nhở.
Thẩm Chấp Hoan ngẫm lại cũng đúng. Cô dùng phần mềm nhắn tin này từ sau khi bỏ nhà đi, tổng cộng chẳng có bao nhiêu bạn bè, đăng hay không cũng chẳng có ai để khoe.
Suy nghĩ đó vừa lướt qua, cô lập tức hết tiếc nuối, chấm chút phấn mắt màu cam rồi bắt đầu soi gương dặm dặm vẽ vẽ. Trình Chiêu ngồi bên cạnh nhìn cô, cho dù cô làm gì cũng hỏi một câu “Cô đang làm gì thế?”. Thẩm Chấp Hoan lại rất kiên nhẫn, anh hỏi một câu cô giải thích một câu, hai người cứ vậy mà hòa hợp một cách kỳ lạ.
Dần dần Trình Chiêu không nói gì nữa, tập trung nhìn động tác của cô, sau một lúc lâu hỏi một câu: “Tôi có thể thử không?”
“Thử cái gì? Trang điểm sao?” Thẩm Chấp Hoan nhướng mày.
Trình Chiêu gật gật đầu.
Thẩm Chấp Hoan suy nghĩ một chút: “Có thể, nhưng anh phải làm theo trình tự, đừng làm hỏng lớp trang điểm hiện tại của tôi.”
Trình Chiêu đồng ý, làm theo hướng dẫn của cô, dùng đầu ngón tay chấm một chút phấn mắt rồi chạm vào mí mắt cô. Thẩm Chấp Hoan theo phản xạ nhắm mắt lại, miệng không quên nhắc nhở: “Nhớ bắt đầu từ chân mi lên nhé, đừng tô giữa trước.”
“Ừm.” Mí mắt của cô mềm mại, cũng rất mỏng, lúc nói chuyện có thể cảm giác được con ngươi của cô đang chuyển động. Trình Chiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa, trong lúc nhất thời lại không nỡ buông tay.
Thẩm Chấp Hoan dần dần bắt đầu mất kiên nhẫn: “Vẫn chưa xong à?”
“Chưa.” Trình Chiêu nói xong, lại chấm thêm chút phấn mắt tiếp tục bôi lên mắt cô, nhưng sau khi bôi xong, càng tán lại càng thấy màu sắc sao mà giống như ai đó vừa bị đấm một cú vậy.
Cảm nhận được động tác của anh dừng lại, Thẩm Chấp Hoan ngửa ra sau, tránh tay anh.
“Sao anh chậm chạp thế.” Nói xong cô nhìn gương, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Việc nhỏ ấy mà, tôi lau cho cô.” Trình Chiêu bình tĩnh nói.
Thẩm Chấp Hoan lặng lẽ nhìn anh: “Nếu anh lau không sạch hoặc làm lem lớp trang điểm của tôi, tôi sẽ xử anh.”
“Không đâu.” Trình Chiêu vẫn điềm nhiên như không, nói xong kéo ghế của cô lại gần một chút, sau khi tự lau sạch tay, một tay nắm lấy cằm cô, tay còn lại cẩn thận lau mắt cho cô.
Thẩm Chấp Hoan bị ép nhắm mắt lại, sau khi anh lau hai cái thì không nhịn được hỏi: “Không thể dùng khăn giấy à? Sao lại phải dùng tay?”
“Thao tác dễ hơn.” Trình Chiêu bình tĩnh trả lời.
Trong lòng Thẩm Chấp Hoan vẫn hơi nghi ngờ nhưng để tránh lát nữa anh có cớ đổ lỗi, cô quyết định mặc kệ. Chỉ là, anh lau quá mức nghiêm túc, dường như để nhìn rõ hơn lớp trang điểm của cô mà cố tình tiến sát lại gần. Gần đến mức hơi thở của anh phả lên mặt cô, rõ ràng đến mức làm tim cô khẽ loạn nhịp.
Thẩm Chấp Hoan theo bản năng nín thở, nhưng dù vậy cũng có lúc không nhịn được nữa, bất cẩn thở theo nhịp của anh. Trình Chiêu giúp cô lau phấn mắt, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà dừng trên đôi môi đỏ mọng như quả anh đào của cô. Dù đã cố kiềm chế, nhưng anh vẫn không nhịn được mà ngày càng tiến gần hơn.
Khi môi hai người càng ngày càng gần, gần như sắp chạm vào nhau thì ngoài cửa vang lên tiếng động rất nhỏ. Hai người cùng lúc nhìn qua, thấy Bạch Liên Liên đang cầm cốc đứng đó.
Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai người, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Một lát sau, cô ta có chút bất lực nhìn Trình Chiêu: “Tổng giám đốc Trình, em vừa sắp xếp xong công việc ở hội trường, quay lại định báo cáo với anh… Em… em không làm phiền anh chứ?”
Lúc đầu cô ta thấy cửa văn phòng tổng giám đốc không đóng nên tiện tay pha một ly cà phê rồi bước vào. Ai ngờ vừa vào đã bắt gặp cảnh tượng Trình Chiêu đang nắm cằm Thẩm Chấp Hoan, sắp hôn xuống… Không phải Trình Chiêu mắc chứng chán ghét phụ nữ sao? Sao đột nhiên lại đυ.ng chạm với người được cho là họ hàng này?
Cô ta không thể tin nổi, trong đầu bỗng hiện lên lời của cô lễ tân mấy ngày trước, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận không rút ánh mắt sắc như dao ra đâm chết Thẩm Chấp Hoan.
“Cuộc họp thường niên do Ngạn Cận phụ trách, đi ra ngoài đi.” Trình Chiêu thản nhiên nói.
Đầu óc Bạch Liên Liên còn đang hỗn loạn, nghe vậy thì vô thức quay đầu đi ra ngoài. Sau khi đi một đoạn mới phản ứng lại, lúc này nghiến răng nghiến lợi ném cái cốc dùng một lần trong tay, hận đến mức đôi mắt đỏ ửng.
Sau khi cô ta rời đi, Thẩm Chấp Hoan lập tức hỏi: “Có phải cô ta hiểu lầm gì không?”
“Không cần để ý đến cô ta.” Trình Chiêu thuận miệng nói.
Thẩm Chấp Hoan nghĩ bụng, với cái tính của Bạch Liên Liên, nếu thật sự hiểu lầm gì đó thì chắc chắn đã xông tới cào cấu mình rồi, chứ đâu dễ dàng bỏ đi như thế. Nghĩ vậy, cô cũng thấy yên tâm hơn, quay lại trước gương tiếp tục hoàn thành lớp trang điểm. Sau khi tự ngắm nghía bản thân một lúc lâu, cô quay sang hỏi Trình Chiêu: “Thế nào? Có đẹp không?”
“Đẹp lắm.” Trình Chiêu phối hợp nói ra hai chữ.
Thẩm Chấp Hoan mỉm cười, chạy đến sô pha nằm xuống chơi điện thoại. Cô cách xa nên cuối cùng Trình Chiêu cũng có thể tập trung xử lý công việc. Vì vậy, trong phòng rơi vào yên tĩnh, hai người ai làm việc nấy, cho tới khi sắp tới giờ, hai người mới cùng nhau đến hội trường tiệc tất niên.
Trước khi đi, Thẩm Chấp Hoan còn cẩn thận thay một chiếc váy khác, tóc buộc cao, trang điểm kỹ lưỡng, cả người trông sáng bừng, nổi bật hơn hẳn. Nhìn qua gương, cô cảm thấy chính mình cũng thay đổi không ít. Trình Chiêu thì lại chẳng nhìn ra sự khác biệt.
Sau khi hai người đến hội trường, nam thanh nữ tú sánh vai lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Có rất nhiều đồng nghiệp xôn xao: “Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này xứng đôi thật.”
“Nói bậy bạ gì đó, người ta là anh em đấy.” Một người khác nhắc nhở.
Người ban đầu cười hì hì: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Hơn nữa, chẳng lẽ mấy người không cảm thấy xứng đôi sao?”
“Cũng phải, đây là lần đầu tiên tôi thấy tổng giám đốc Trình kiên nhẫn với một cô gái như vậy. Nếu họ không phải họ hàng, chắc chắn tôi không thể không nghĩ nhiều.” Rốt cuộc người nọ cũng phụ họa mấy câu.
Bạch Liên Liên vẫn luôn đứng cạnh không nhịn nổi, sắc mặt tối tăm ngắt lời: “Việc nên làm đã làm xong chưa? Hệ thống âm thanh, ánh sáng kiểm tra kỹ chưa? Nếu tí nữa xảy ra sự cố thì ai chịu trách nhiệm?”
Những người vừa tám chuyện lập tức nhìn nhau, không đợi cô ta tiếp tục mắng, vội vàng tản ra làm việc. Nhưng lúc đi vẫn không quên thì thầm với nhau: “Cô ta vội gì chứ? Chẳng lẽ còn ghen với cả họ hàng luôn à?”
“Cũng không đúng, hơn nữa cho dù trợ lý Thẩm có là bạn gái của tổng giám đốc Trình đi chăng nữa thì cô ta cũng đâu có quyền để ghen. Tổng giám đốc Trình muốn tránh cô ta còn không kịp…”
Những lời đó lọt vào tai Bạch Liên Liên, khiến cô ta giận sôi máu, suýt nữa đã quay lại cãi nhau với bọn họ. Nhưng khi ánh mắt chạm đến Trình Chiêu, đang đứng giữa nhóm lãnh đạo cấp cao, cô ta đành nghiến răng nhịn xuống. Đứng trong góc khuất, Bạch Liên Liên nhìn chằm chằm vào Trình Chiêu, đôi mắt u ám hẳn đi. Vẫn như trước, anh vẫn luôn tránh né mọi sự tiếp xúc với phụ nữ.
Vậy là anh vẫn bị chứng chán ghét phụ nữ, nhưng sao lại có thể chạm vào Thẩm Chấp Hoan?
Ánh mắt Bạch Liên Liên rơi trên người cô gái đứng gần anh, đôi tay dần dần siết chặt thành nắm đấm.
Thẩm Chấp Hoan đang nói chuyện phiếm với Ngạn Chu, như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua phía trước, Ngạn Chu lập tức hỏi: “Sao thế?”
“Cứ có cảm giác như có người nhìn chằm chằm tôi vậy.” Thẩm Chấp Hoan kỳ quái nói.
Ngạn Chu lơ đễnh: “Haiz, hôm nay cô xinh thế này, ai lại không muốn nhìn chứ.”
“Ơ, sao hôm nay anh đột nhiên biết ăn biết nói thế nhỉ?” Thẩm Chấp Hoan được khen thì lập tức vui vẻ, tạm quên đi ánh mắt khiến cô không thoải mái.
Ngạn Chu cười hì hì: “Tôi quyết định năm mới nói nhiều lời hay ý đẹp và tiết kiệm nhiều tiền, thế nào? Hai mục tiêu này không tệ phải không?”
“Rất tốt, rất tốt! Tuần trước vừa lĩnh lương, anh tiết kiệm được bao nhiêu rồi?” Thẩm Chấp Hoan hóng hớt hỏi.
Ngạn Chu vung tay lên: “Đã nói là từ năm mới thì phải bắt đầu từ tháng một chứ.”
“Nhưng tháng sau mới lĩnh mà.” Thẩm Chấp Hoan dừng một chút.
Ngạn Chu đúng lý hợp tình gật đầu: “Đúng vậy, cho nên tháng sau mới tiết kiệm.”
“... Anh cứ nói thẳng xem bây giờ còn bao nhiêu đi.”
Ngạn Chu suy nghĩ một chút: “Còn hơn hai vạn, nếu tuần sau tôi có thể tiết kiệm, có khi cuối tháng còn dư mấy trăm đồng.”
Thẩm Chấp Hoan: “...” Không nên nói chuyện tiền bạc với anh ta.
Ngạn Chu thấy cô không nói gì, tiến lại gần: “Lát nữa ăn cơm, cô ngồi cùng chúng tôi đi.”
“Thôi, tôi và Đổng Văn ngồi cùng phòng tài vụ là được rồi.” Thẩm Chấp Hoan uyển chuyển từ chối, với sự chênh lệch chức vị giữa hai người, dù thế nào cũng không thể ngồi chung một bàn. Huống chi Kiến trúc Chiêu Dương không chỉ có Trình Chiêu và Ngạn Chu Ngạn Cận, mà còn các lãnh đạo trung niên. Ngồi chung bàn với bọn họ, khó ăn ngon được.
Ngạn Chu hơi thất vọng: “Tại sao? Không cần ngại, chắc chắn lão đại cũng sẵn lòng nếu cô ngồi chung.”
Từ xa, Trình Chiêu đang trò chuyện với vài người, nghe thấy hai chữ “lão đại” thì nhìn sang. Mắt Ngạn Chu sáng rỡ, định mở miệng nói gì đó, nhưng Thẩm Chấp Hoan đã nhanh tay bịt miệng anh ta lại.
Trình Chiêu im lặng vài giây, đi về phía bọn họ, vừa hay đứng ở giữa hai người, khiến cho Thẩm Chấp Hoan bị buộc phải buông tay.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Trình Chiêu hỏi.
Ngạn Chu lập tức nói: “Lão đại, lát nữa để Hoan Hoan ngồi ăn chung với chúng ta đi.”
Trình Chiêu liếc Thẩm Chấp Hoan, nhìn thấy sự kháng cự trong mắt cô thì thản nhiên nói: “Cô ấy ngồi cùng mấy người khác.”
Trình Chiêu lên tiếng, Ngạn Chu không tiện tự quyết nữa, đành phải thất vọng chấp nhận. Sau khi tới, Trình Chiêu không có ý định rời đi, nghiêng đầu thấp giọng dặn dò Thẩm Chấp Hoan: “Lát nữa có lẽ trên bàn sẽ có rượu đấy, cô uống ít thôi.”
“Anh cũng vậy.” Thẩm Chấp Hoan gật đầu không quên dặn dò.
Vẻ lạnh lùng trong mắt của Trình Chiêu nhạt hơn đôi chút, nghe vậy thì yên lặng gật đầu.
Ngạn Chu nhìn trái nhìn phải, đột nhiên cảm thán: “Cảm giác hai người nói chuyện cứ như ba mẹ em ấy. Hay là hai người cứ đến với nhau luôn đi? Trai tài gái sắc, đẹp đôi quá trời!”
“Ngạn Chu.” Trình Chiêu nhàn nhạt gọi tên anh ta, nói xong nhìn về phía Thẩm Chấp Hoan.
Chỉ thấy Thẩm Chấp Hoan trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu: “Đừng nói nữa, Ngạn Chu nói cũng hợp lý đấy.”
Trình Chiêu: “...!”