Thẩm Chấp Hoan hoảng hốt vô cớ, chạy bước nhỏ theo sau Trình Chiêu: “Hôm nay tuyết rơi rất lớn, nhưng cũng may không quá lạnh, có lẽ ngày mai nhiệt độ sẽ giảm trên diện rộng. Đúng rồi, hình như tiền sưởi sắp phải đóng rồi, hôm trước tôi gặp quản lý Trương, ông ấy bảo…”
Cô nói một tràng dài nhưng anh vẫn không hề đáp lời, dần dần giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, đến khi ngồi vào ghế lái phụ thì hoàn toàn yên tĩnh như thóc.
Cô nhìn thì yên tĩnh nhưng đôi mắt vẫn không ngoan ngoãn được, suốt dọc đường cứ liếc nhìn anh. Trình Chiêu như thể ngâm trong gió lạnh quá lâu, cho dù là ánh mắt hay biểu cảm đều lạnh như băng. Cho dù trong xe bật hệ thống sưởi ấm thì cũng không làm dịu được vẻ lạnh lẽo trên gương mặt anh.
Xe chạy trên đường phố, trong khu vực đèn xe chiếu sáng, bông tuyết vẫn rơi bay bay dày đặc. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ qua một đêm, cả thành phố sẽ được nhuộm một màu trắng xóa. Nếu là thường ngày, Thẩm Chấp Hoan nhất định phải ghé vào cửa sổ ngắm cảnh, nhưng giờ phút này sự chú ý của cô đều tập trung vào Trình Chiêu, cho nên cô không có tâm trạng quan tâm mấy cái khác.
Bầu không khí trong xe yên lặng mà căng thẳng, nhiều lần Thẩm Chấp Hoan muốn nhắc tới chuyện này, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Trình Chiêu, cô lại không nói được. Đây có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất kể từ khi cô quen Trình Chiêu, thế nên khi xe chạy vào bãi đỗ xe của khu nhà, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng.
Nhưng có vẻ cô biểu hiện quá lộ liễu, Trình Chiêu trực tiếp nhìn qua, cô ngượng ngùng cười, lập tức ngoan ngoãn.
Xe dừng lại, Thẩm Chấp Hoan vui vẻ xuống xe, thấy Trình Chiêu tự đi về thì vội vàng chạy theo. Hai người cùng lên thang máy, Trình Chiêu vừa muốn ấn nút tầng một của mình, Thẩm Chấp Hoan giành trước một bước ấn đại sảnh lầu một.
“Không phải muốn mua dầu hào sao? Đi siêu thị đi.” Thẩm Chấp Hoan lấy lòng nhìn anh.
Trình Chiêu nhàn nhạt liếc nhìn cô, vươn ngón tay ấn nút đóng cửa.
Thẩm Chấp Hoan thở phào nhẹ nhõm, chờ thang máy lên tầng một rồi đi ra ngoài: “Sắp cuối tuần rồi, chúng ta mua nhiều đồ ăn một chút để trong tủ, đỡ phải xuống mua thêm. Phòng bếp còn cần mua gì nữa không?”
Cô hỏi xong thì quay đầu nhìn bên cạnh, nhưng phát hiện không có ai cả. Cô xoay người 180 độ, thấy Trình Chiêu đang bình tĩnh đứng trong thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa ngăn cách giữa hai người. Cô không thể tin nổi mở to hai mắt, trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, số tầng trên màn hình không ngừng nhảy lên.
Thẩm Chấp Hoan: “...” Tàn nhẫn mức này mà anh cũng làm được à.
Cô đứng cô đơn trước cửa thang máy đáng thương ba giây, vừa nghĩ tới là mình đáng đời, chỉ có thể chấp nhận số phận đi siêu thị. Sau khi lên tầng, Trình Chiêu trực tiếp trở về phòng ngủ, không bao lâu thì nhận được năm sáu tin nhắn thanh toán, anh không xem mà úp điện thoại xuống bàn.
Sau một lúc lâu, anh vẫn lật điện thoại lại, cụp mắt gửi tin nhắn đi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, Thẩm Chấp Hoan mua một đống đồ lớn, hì hục xách về nhà, tiện tay đặt ở cửa trước, chạy tới trước cửa Trình Chiêu gõ cửa: “Mau mở cửa, tôi có thứ muốn cho anh này.”
Đợi một lúc sau cũng không thấy anh trả lời, cô yên lặng vặn tay nắm cửa: “Tôi đếm đến ba nhé, lần này tôi vào thật đấy, không chỉ là dọa anh đâu. Một, hai, ba!”
Lời còn chưa dứt, cô đẩy mạnh cửa vào trong. Không ngờ người trong phòng ngủ cũng đồng thời mở cửa, cô chưa kịp thu lại, cả người cô nhào về phía trước, khuôn mặt úp vào lòng Trình Chiêu.
Không khí yên tĩnh một giây, Trình Chiêu xách cổ áo cô như xách một con gà con kéo người lên. Thẩm Chấp Hoan ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt không chút thay đổi của anh, đột nhiên mỉm cười.
Trình Chiêu im lặng vài giây, lạnh nhạt hỏi: “Muốn cho tôi cái gì?”
“A, cho anh cái này.” Thẩm Chấp Hoan nói xong hai tay che mặt, sau đó bất ngờ mở ra, cười tươi rói: “Tada! Tặng cho anh một nụ cười đáng yêu nè!”
Trình Chiêu nhìn cô với ánh mắt chết chóc ba giây, quay đầu muốn đi, Thẩm Chấp Hoan vội vàng ngăn anh lại: “Đừng đi mà, tôi thật sự có thứ cho anh.”
“Tôi không cần khuôn mặt tươi cười của cô.” Trình Chiêu thản nhiên nói.
Thẩm Chấp Hoan cười khúc khích: “Không phải khuôn mặt tươi cười, là cái khác, anh chờ tôi một chút.” Nói xong thì chạy đi, lát sau Thẩm Chấp Hoan ôm một con búp bê cải trắng về: “Này, cái này, vừa rồi tôi nhìn thấy ở siêu thị, chắc là mới nhập về, tặng cho anh.”
Trình Chiêu nhìn con búp bê vải trong tay cô, đó chính là con búp bê lần trước hai người cùng đi siêu thị, bọn họ tặng cho hai ba con kia.
Thẩm Chấp Hoan thở dài, đáng thương xin lỗi anh: “Tôi sai rồi được chưa? Anh đừng giận tôi nữa.”
“Sai chỗ nào?” Ánh mắt Trình Chiêu chuyển đến khuôn mặt cô.
Lúc này Thẩm Chấp Hoan thay đổi tư thế nghiêm túc: “Tôi không nên đã đồng ý về ăn cơm với anh mà còn muốn đi ăn với Lý Tiến Bộ. Hành vi thất hứa như vậy anh tức giận cũng phải.” Nói được một nửa cô chuyển đề tài, mặt dày lấy lòng nói: “Nhưng mà tôi biết sai sẽ sửa, cuối cùng tôi vẫn về nhà với anh mà. Anh tha cho tôi lần này đi, nha?”
Trình Chiêu không nói gì.
Thẩm Chấp Hoan đáng thương nhét con búp bê vào tay anh, tay Trình Chiêu lập tức dịch về phía sau, Thẩm Chấp Hoan tiếp tục nhét, anh lại dịch về sau. Hai người im lặng nhưng không khoan nhượng, sau khi tôi đưa anh trốn một lúc lâu, Trình Chiêu im lặng đưa tay ra giống như binh lính đầu hàng, nhưng trong mắt lại hiện lên ánh sáng chiến thắng.
Ánh mắt Thẩm Chấp Hoan hơi nheo lại, chớp lấy cơ hội lúc anh hơi lơ là, cô túm lấy áo len của anh nhét búp bê vào trong áo. Vùng bụng bằng phẳng của Trình Chiêu đột nhiên nhô lên như mang thai năm tháng.
“Không được trả lại cho tôi đâu!” Thẩm Chấp Hoan vội vàng nhảy về phía sau một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.
“Tại sao phải đi ăn cơm với anh ta?” Trình Chiêu đột nhiên hỏi.
Thẩm Chấp Hoan không ngờ trận chiến nghiêm túc tới vậy, mà anh lại bẻ lái sang chuyện này. Đầu óc của cô dính lại thành một cục: “Chỉ là có một số… nguyên nhân cá nhân thôi.”
Trình Chiêu lẳng lặng nhìn cô, hồi lâu chậm rãi nói: “Cô thích anh ta à?”
Vẻ mặt Thẩm Chấp Hoan khϊếp sợ: “Sao tôi có thể thích kiểu côn đồ như thế được, anh ta cứ như một con khổng tước đực rêu rao khắp nơi, cà lơ phất phơ không có chính kiến ấy, từ lúc tám tuổi tôi đã không có hứng thú với kiểu màu mè này rồi!”
“Thật sao?” Trình Chiêu hỏi.
Thẩm Chấp Hoan trịnh trọng gật đầu: “Thật một trăm phần trăm, anh quen biết tôi lâu rồi thì cũng nên biết gu của tôi đâu kém tới thế.”
Trình Chiêu im lặng, bỗng cảm thấy vui sướиɠ: “Vậy cô thích người thế nào?”
“Lịch sự, kiên nhẫn, sống an ổn lâu dài.” Thẩm Chấp Hoan trả lời anh, nói xong lại suy nghĩ một chút, bổ sung một câu: “Tốt nhất là làm công chức viên chức, giáo viên cũng được, tôi thích đàn ông có biên chế, cuộc sống ổn định.”
Niềm vui mà Trình Chiêu vừa cảm nhận được lập tức tan biến.
“Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc anh có thích tôi hay không, anh còn chưa nói đáp án cho tôi đâu.” Thẩm Chấp Hoan thúc giục.
Trình Chiêu lẳng lặng nhìn ánh mắt của cô, anh thấy được sự căng thẳng, thấp thỏm, bất an nhưng không hề có mong chờ. Im lặng một lúc lâu, anh chậm rãi nói: “Không thích.”
“Thật sao? Anh chắc chứ? Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.” Thẩm Chấp Hoan đột nhiên yên lặng, thả lỏng cả người, vỗ nhẹ vào cánh tay của anh, sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng: “Anh đã không thích tôi mà còn đối xử tốt với tôi như thế làm gì? Đổng Văn nói đây là lần đầu tiên anh ấy thấy anh quan tâm đến một cô gái như vậy.”
Trình Chiêu liếc nhìn cô: “Bởi vì tôi chưa trải sự đời.”
“?”
Chờ đến khi Trình Chiêu quay người đi về phía giường, Thẩm Chấp Hoan mới phản ứng kịp. Cô lập tức đuổi theo, đầy bất mãn: “Anh có ý gì hả? Chẳng lẽ anh không bị chứng ghét phụ nữ, chỉ là tiếp xúc với nhiều cô quá nên thấy tôi không còn lọt mắt nữa? Tôi nói cho anh biết, người vừa xinh đẹp vừa tính tình tốt như tôi, cho dù anh có đi khắp thế gian này cũng khó mà tìm được người thứ hai đấy!”
Trình Chiêu khựng lại, vẻ mặt bình tĩnh quay đầu nhìn cô.
“... Câm miệng, tôi không muốn nghe.” Thẩm Chấp Hoan từ chối nghe anh nói.
Trình Chiêu cúi đầu, bình tĩnh ngồi xuống giường, Thẩm Chấp Hoan mở to hai mắt: “Anh không nấu cơm sao?”
“Không nấu.”
“Tại sao?”
“Cơm bên ngoài ăn ngon, ăn đồ bên ngoài đi.” Trình Chiêu nhắm mắt lại, bộ dáng muốn cãi nhau với cô đến cùng.
Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan giật giật: “... Tôi đã vì anh mà từ chối hai cái hẹn ăn cơm đấy, anh có thấy nói thế hơi quá đáng không?”
Trình Chiêu không nói lời nào, giống như đang ngủ, không phản ứng với lời cô nói. Thẩm Chấp Hoan bất mãn bước tới, lay lay cánh tay anh: “Dậy đi, đi nấu cơm cho tôi.”
Trình Chiêu nhất quyết giả chết đến cùng. Thẩm Chấp Hoan tức giận bật cười, dùng hết sức kéo tay anh, nhưng Trình Chiêu cố ý không đứng lên. Cho dù cô có cố dùng hết sức mình thì cũng không xi nhê gì, cô tức giận buông tay anh ra, vỗ vai anh: “Mau đứng lên, nếu không tôi sẽ tự mình nấu cơm, đến lúc đó đốt phòng bếp của anh thì anh cũng đừng trách tôi.”
Lông mi Trình Chiêu giật giật. Thẩm Chấp Hoan vừa thấy chiêu này có tác dụng với anh thì lập tức tỏ vẻ: “Trong tủ lạnh còn mấy chục quả trứng gà, đủ cho tôi làm tám món trứng khác nhau. Không chỉ có trứng, tôi còn muốn thử làm món thịt. Dù sao nồi niêu nhà anh cũng nhiều, hỏng thì cứ thay thôi!”
Môi Trình Chiêu bắt đầu mím lại.
Khóe môi Thẩm Chấp Hoan cong lên: “Thôi được rồi, tôi đi đây.” Nói xong vung tay muốn đi, cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại. Trong chớp mắt, trời đất đảo lộn… cô còn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh đè xuống giường.
“Không được động vào phòng bếp của tôi.” Con ngươi Trình Chiêu đen láy, khi nhìn chằm chằm cô, dường như có một vòng xoáy màu đen muốn hút hồn của cô vào đó.
Thẩm Chấp Hoan kinh ngạc nhìn anh, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng đẩy anh ra, nhanh chóng nhảy xa hai ba bước: “Nếu hai chúng ta là tình bạn thuần khiết, vậy thì có thể đừng làm mấy hành động gây hiểu lầm như thế không?”
“Không thể.” Trình Chiêu liếc cô, lười biếng tựa vào gối.
Thẩm Chấp Hoan trừng mắt: “Vì sao?”
“Bởi vì tôi chưa trải sự đời.”
“…”