Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 16.2: Cô ấy chỉ là em gái tôi thôi

Ngạn Chu và Ngạn Cận trốn trong góc nhìn nhau, lúc sau Ngạn Chu hỏi: “... Em thật sự cảm thấy hai người họ có thể thành đôi sao?” Sao anh ta lại cảm thấy hai người này không trở mặt thành kẻ thù đều đã là sự dịu dàng cuối cùng dành cho nhau rồi nhỉ?

Ngạn Cận: “...”

Thẩm Chấp Hoan sợ Trình Chiêu lại làm ra trò gì kỳ quặc, cô lôi anh đi thẳng tới quầy thu ngân, lúc xếp hàng cô hào phóng nói: “Hôm nay tôi trả tiền.”

“Hào phóng thế à?” Trình Chiêu bất ngờ.

Thẩm Chấp Hoan cười khúc khích: “Nên làm mà, không thể cứ để anh trả tiền mãi được.”

Trình Chiêu gật đầu, đẩy xe mua sắm đi theo phía sau cô, chờ tất cả đồ đạc đều quét mã bỏ vào túi, Thẩm Chấp Hoan lấy thẻ ngân hàng ra. Trình Chiêu cảm thấy tấm thẻ này hơi quen quen, điện thoại rung lên, anh cúi đầu nhìn qua thông báo, ghi rằng đã tiêu hết sáu trăm năm mươi bảy tệ.

Trình Chiêu: “... Đây là cô trả à?”

“Có vấn đề gì sao?” Thẩm Chấp Hoan hỏi ngược lại đúng lý hợp tình.

Trình Chiêu im lặng xách túi, cùng cô đi về nhà. Hai người đi dạo siêu thị xong, đã gần mười giờ, trong khu vốn không nhiều người, lúc này lại càng yên tĩnh, chỉ có đèn đường sáng trưng và bọn họ.

Nhìn vành đai xanh được xây dựng ngay ngắn bên đường, Thẩm Chấp Hoan rất cảm khái: “Lúc trước bỏ nhà đi, tôi không nghĩ tới có thể có một căn nhà tốt thế này.”

“Nhớ nhà sao?” Trình Chiêu lên tiếng.

Thẩm Chấp Hoan khẽ lắc đầu, một lúc lâu nở nụ cười: “Tôi vẫn thích nơi này hơn.” Không cần lo lắng gả cho một người đàn ông kỳ quái, không cần sợ gia đình đối phương gây phiền phức cho mình, thỉnh thoảng còn có thể đi siêu thị mua thức ăn, đối với cô mà nói thật sự là cuộc sống vô cùng tốt.

Trình Chiêu không biết cuộc sống trước kia của cô như thế nào, trước khi cô chưa mở miệng nói với mình, anh cũng không muốn hỏi, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: “Thích nơi này thì cứ ở lại là được.”

“Anh tốt thế á, không sợ tôi phiền anh à?” Ánh mắt Thẩm Chấp Hoan cong cong.

Trình Chiêu ngừng lại, trong ánh mắt hiếm khi mang theo một phần nghiêm túc: “Không sợ.”

Tim Thẩm Chấp Hoan đập thình thịch, sau khi giật mình vội vàng cúi đầu, ra vẻ không chuyện gì nói: “Tôi là người gặp người yêu, đương nhiên anh không chê được rồi.”

Trình Chiêu im lặng một lúc lâu, đúng lúc muốn nói thì bị Thẩm Chấp Hoan hung tợn trừng mắt: “Câm miệng, không muốn nghe.”

Trình Chiêu: “...”

Hai người một đường không nói gì đi về nhà, Thẩm Chấp Hoan ngáp một cái, đã bắt đầu buồn ngủ. Trình Chiêu liếc nhìn cô: “Đi ngủ đi.”

“Ngày mai anh tỉnh thì gọi tôi nhé, tôi không đặt báo thức đâu.” Thẩm Chấp Hoan lười biếng trở về phòng.

Cô vừa trở về phòng ngủ, trong phòng khách lập tức có vẻ trống trải, tiếng đóng cửa biến mất một lúc, Trình Chiêu mới đi vào phòng mình.

Từ hôm nay trở đi Thẩm Chấp Hoan bắt đầu đi làm cùng Trình Chiêu, tiếp xúc với công việc trợ lý càng lâu, lại càng hiểu được Trình Chiêu bận rộn thế nào. Đồng thời cũng ý thức sâu sắc được công ty Kiến trúc Chiêu Dương này giàu ra sao, lại nhìn mình chỉ có bốn ngàn tiền lương, tâm lý thù hận của Thẩm Chấp Hoan càng ngày càng nghiêm trọng.

Tuy rằng anh cho cô một tấm thẻ, nhưng hoàn toàn không thể giảm bớt quyết tâm đánh mạnh chủ nghĩa tư bản của cô, vì thế mỗi buổi trưa cô đều lôi kéo Trình Chiêu đi ăn sang, tranh thủ mỗi một bữa cơm có thể tiêu hao một chút tài sản của anh.

Lại một buổi trưa khác, Trình Chiêu nhìn đồ ăn phong phú quá mức trên bàn, im lặng một lát sau mới nói: “Cô có cảm thấy, gần đây mình ăn rất nhiều không?”

“Chủ yếu muốn bồi bổ cơ thể cho anh, anh vất vả như vậy mà không ăn nhiều thì sao được.” Thẩm Chấp Hoan dõng dạc. Nếu không phải Đổng Văn mãnh liệt từ chối ăn chung với sếp thì cô cũng muốn kéo cậu ấy tới ăn ké rồi.

Trình Chiêu ngồi đối diện cô, ăn đơn giản một chút rồi buông đũa: “Buổi chiều có đối tác đến, cô mau ăn đi.”

“... Anh chỉ ăn một ít thế thôi à?”

Trình Chiêu: “Tôi không thích đồ sống.”

Thẩm Chấp Hoan sửng sốt: “Tôi, tôi tưởng anh ăn được.” Mỗi lần ăn ké cô đều yên tâm thoải mái, bởi vì Trình Chiêu cũng ăn không ít. Lúc này anh đột nhiên không muốn ăn làm cô cảm thấy tôm chiên trong tay cũng không còn ngon nữa.

Im lặng một giây, cô đứng lên: “Siêu thị dưới tầng có lẩu oden, tôi đi mua cho anh nhé.”

“Không cần…”

Trình Chiêu còn chưa nói xong, cô đã chạy ra ngoài, anh chỉ có thể ngồi trên sô pha chờ. Thẩm Chấp Hoan chạy thẳng tới siêu thị, thấy lẩu oden vẫn còn thì thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chọn món.

Đang lúc cô tỉ mỉ chọn món, bỗng nghe thấy tiếng rèm cửa bị kéo lên, tiếp theo trước mắt cô tối lại. Cô vô thức quay đầu nhìn, một người mặc áo da màu đen đeo kính râm lạnh lùng đứng bên cạnh cô, cầm bình nước uống một ngụm hết nửa bình, lúc này mới thò tay vào túi quần.

Thò tay, thò tay… Ừm cái điệu bộ lúng túng này sao nhìn quen thế nhỉ.

Thẩm Chấp Hoan lặng lẽ quay mặt lại, nhưng vẫn tránh không khỏi: “Em gái, anh quên cầm theo ví, có thể cho anh mượn hai tệ không? Thật đó, anh quên mang ví rồi.”

Nói xong, tháo kính râm xuống, lộ ra một nụ cười lưu manh với Thẩm Chấp Hoan.

Thẩm Chấp Hoan nhìn anh ta chằm chằm một giây, không nói không rằng cầm lẩu oden đi trả tiền, tên cool ngầu mỉm cười: “Cảm ơn em gái.”

Thẩm Chấp Hoan trả tiền xong cầm lẩu oden chạy đi, để mặc anh chàng cool ngầu nghi ngờ nhìn bóng lưng sốt ruột của cô, cầm nửa chai nước muốn đi, ông chủ siêu thị gọi anh ta lại: “Cậu còn chưa trả tiền mà.”

Anh chàng cool ngầu: “... Cô ấy không trả tiền cho tôi sao?”

“Không có.”

“…”

Lúc Thẩm Chấp Hoan chạy lên tầng, ánh mắt sáng lấp lánh, Trình Chiêu nhìn lướt qua hỏi: “Gặp chuyện gì vui à?”

“Vừa rồi gặp một người đàn ông không mang ví tiền mà dám lấy nước trong siêu thị của người ta uống, uống xong còn bảo tôi giúp anh ta trả tiền.” Thẩm Chấp Hoan nói xong, đưa lẩu oden cho Trình Chiêu, tiếp tục ăn sushi cao cấp của mình: “Lúc đầu tôi vốn không muốn nhưng anh ta còn gọi tôi là em gái, hứ! Ai làm em gái của anh ta chứ, tôi chạy về luôn, chắc bây giờ anh ta vẫn đứng hoang mang dưới siêu thị đấy.”

Nghĩ đến cảnh anh ta ngơ ngác, Thẩm Chấp Hoan lập tức bật cười. Trình Chiêu đưa cho cô một xâu cá viên, cô vội nhận lấy ăn, tạm thời không nhớ người nọ nữa.

Hai người vừa ăn cơm xong, Đổng Văn đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ thì thở phào nhẹ nhõm: “Lúc em lên tầng thì đúng lúc gặp tổng giám đốc Lý, em đưa anh ấy đến phòng khách rồi. Tổng giám đốc Trình, bây giờ chúng ta qua đó đi.”

Tổng giám đốc Trình gật đầu, đứng dậy đi đến phòng khách, Thẩm Chấp Hoan vội vàng đi theo phía sau. Đổng Văn bên cạnh cô thấp giọng nói: “Lát nữa thấy tổng giám đốc Lý thì chủ động chào hỏi nhé, phòng khách có phòng trà riêng, anh ấy chỉ uống cà phê xay, đến lúc đó cô đừng nhầm lẫn.”

“OK, tôi biết rồi.”

Thẩm Chấp Hoan đi theo Trình Chiêu vào phòng khách, mới vừa mỉm cười ngọt ngào, còn chưa kịp chào hỏi vị tổng giám đốc Lý thì đã thấy được áo da quen thuộc, biểu cảm lập tức xịt keo.

“Cô?” Người nọ kinh ngạc nhìn Thẩm Chấp Hoan.

Thẩm Chấp Hoan im lặng một giây, vẻ mặt vô tội hỏi: “Tổng giám đốc Lý biết tôi sao?”

“Giả vờ cái gì, thật sự không nhận ra tôi?” Người nọ cười lưu manh, trong đôi mắt dài nhỏ như hồ ly lộ ra ngang ngạnh, bộ dáng cười nhạt không dễ dây vào.

Ánh mắt Trình Chiêu liếc qua hai người: “Chuyện gì vậy?”

Thẩm Chấp Hoan cười khan, bước tới phía sau Trình Chiêu, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Anh ta chính là cái người ở siêu thị vừa rồi đó.”

Trình Chiêu hiểu, gật đầu với người nọ: “Trẻ con không hiểu chuyện, tổng giám đốc Lý đừng để bụng.”

“Quên đi, Lý Tiến Bộ tôi cũng không đến mức so đo với một cô gái nhỏ…”

Lý Tiến Bộ? Thẩm Chấp Hoan sửng sốt, gần như không thể giấu được sự ngạc nhiên trong mắt.

Lý Tiến Bộ nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhếch môi hỏi: “Sao, biết tôi à?”

“Không, không biết.” Thẩm Chấp Hoan ngượng ngùng cười.

... Không biết mới là lạ! Áo da, kính râm, đôi mắt hồ ly, cộng thêm tính cách du côn lưu manh và cái tên vừa quê mùa vừa nửa Tây nửa ta, ngoài tên nam phụ xui xẻo trong nguyên tác thì còn là ai được chứ?

Nhân vật này trong nguyên tác cũng thuộc dạng máu mắt, chỉ tiếc rằng lại gặp phải nam chính. Chỉ vì buột miệng trêu ghẹo nữ chính hai câu mà bị nam chính ghen l*иg lộn, lập mưu bán cho một miếng đất sắp sửa bị quy hoạch thành nghĩa trang. Kết quả, chẳng những anh ta trắng tay mà đối tác của anh ta cũng thua lỗ thê thảm.

Hiện tại tính theo tuyến thời gian thì nếu như theo trình tự nữ chính trốn khỏi cuộc hôn nhân kia, vậy thì hiện tại anh ta đã đắc tội nam nữ chính, mà Trình Chiêu là đối tác của anh ta… Thẩm Chấp Hoan hoảng sợ mở to hai mắt, giống như biết chuyện khó lường.

Gần đây cô vẫn luôn chú tâm tới các dự án trước đó, nhưng cái này vẫn do Đổng Văn phụ trách, cho nên cô không để tâm, không ngờ…

“Em gái thích nhìn tôi thế sao?” Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm mình, trong mắt Lý Tiến Bộ hiện lên sự hứng thú: “Sao tôi thấy em cũng khá quen mắt nhỉ?”

Sao không quen được, dù gì cô cũng là chị em ruột của nữ chính, vẻ ngoài có nét tương đồng. Thẩm Chấp Hoan bình tĩnh lại, cười nói: “Tổng giám đốc Lý cứ đùa, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sao có thể quen mắt chứ.”

“Ai nói là lần đầu tiên gặp nhau, nói không chừng kiếp trước chúng ta đã gặp nhau rồi.” Lý Tiến Bộ nở nụ cười.

Nếu không vì cái miệng gây họa thì sao lại bị nam chính hãm hại đến mức suýt nữa phá sản? Thẩm Chấp Hoan cười gượng: “Anh nói đúng, không chừng kiếp trước chúng ta đã gặp rồi.”

Nãy giờ Trình Chiêu vẫn im lặng, nghe vậy thì dịch sang một bước vừa khéo cản tầm mắt cô nhìn về phía Lý Tiến Bộ. Thẩm Chấp Hoan nhìn hai người ngồi xuống bắt đầu thảo luận kế hoạch mua đất, càng ngày càng xác định mảnh đất bọn họ sắp hợp tác mua, chính là bẫy nam chính giăng ra cho Lý Tiến Bộ.

Trong lòng Thẩm Chấp Hoan sốt ruột, trong lúc nhất thời quên mất chuyện Đổng Văn muốn cô đi xay cà phê, Đổng Văn muốn phối hợp với Trình Chiêu phân tích bản kế hoạch, không đi ra được. Sau khi nháy mắt với cô hai lần cô đều thờ ơ, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cà phê, lui xuống rót cho Lý Tiến Bộ một ly nước.

Thẩm Chấp Hoan đứng ở góc càng nghe bọn họ nói chuyện trong lòng lại càng thấp thỏm, không ngừng tự hỏi nên làm thế nào để Trình Chiêu từ bỏ hợp tác với anh ta. Lúc cô đang suy nghĩ, ánh mắt luôn lơ đãng rơi vào trên người Lý Tiến Bộ, trong đó có hai lần chạm mắt đối phương, mỗi lần đối diện Lý Tiến Bộ đều lộ ra một nụ cười lưu manh, dường như cảm thấy rất hứng thú với cô.

Trình Chiêu vẫn điềm nhiên như không nhìn thấy sóng ngầm giữa hai người bọn họ, chỉ là ánh mắt tối đi vài phần. Một lúc lâu sau, anh nhìn về phía Thẩm Chấp Hoan: “Bây giờ cô có việc gì không?”

“... Không có việc gì.” Thẩm Chấp Hoan nói xong đồng tình liếc mắt nhìn Trình Chiêu. Đúng là xui xẻo, trong nguyên tác không có tên bọn họ thì không nói, vất vả lập nghiệp mà còn bị nam phụ kéo theo.

Trình Chiêu im lặng vài giây: “Nếu không có việc gì thì đi pha cà phê cho tổng giám đốc Lý đi.”

“Được rồi.”

Thẩm Chấp Hoan lập tức thu hồi suy nghĩ, ngoan ngoãn đi đến phòng trà, sau khi nhìn thấy máy pha cà phê cao cấp thì sững lại, đột nhiên nhớ tới Đổng Văn nói, vị này muốn uống cà phê xay.

... Vậy vấn đề là, trước đây cô đều pha cà phê hòa tan, cà phê xay tay thì phải làm thế nào?

Trình Chiêu và Lý Tiến Bộ bàn xong chuyện, còn chưa thấy Thẩm Chấp Hoan đi ra, sau khi tiễn Lý Tiến Bộ thì anh trực tiếp đi đến phòng trà nước. Vừa vào, anh thấy Thẩm Chấp Hoan khó xử nhìn chằm chằm điện thoại, anh đi tới trước mặt cô: “Cà phê đâu?”

Thẩm Chấp Hoan hoảng sợ, sau khi nhìn thấy Trình Chiêu thì cười gượng, bưng một cái cốc nóng hổi đến trước mặt anh.

Trình Chiêu liếc nhìn chất lỏng trong suốt trong cốc: “Nếu tôi nhớ không lầm, cà phê không phải màu này.”

“... Hay là để tổng giám đốc Lý uống nhiều nước nóng đi, tốt cho sức khỏe.” Thẩm Chấp Hoan nhỏ giọng nói.

Trình Chiêu không nói gì nhìn cô: “Có phải cô không biết dùng máy pha cà phê không?”

Thẩm Chấp Hoan mất mặt gật đầu.

Đang lúc đầu cô sắp cúi xuống dưới đất thì đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô theo bản năng ngẩng đầu, vừa hay chạm mắt với đôi mắt lạnh lùng của Trình Chiêu.

“Lại đây.” Trình Chiêu đi vào phòng trà.

Cô vội vàng đi theo, thấy ngón tay thon dài của anh mở máy pha cà phê, vừa bỏ đồ vào bên trong vừa chậm rãi nói: “Người mới làm việc, pha cà phê là kỹ năng cơ bản.”

Thẩm Chấp Hoan nhận ra anh đang dạy mình, vội vàng đứng bên cạnh nghiêm túc ghi nhớ từng bước, chờ anh pha xong một cốc, lập tức học theo anh pha một cốc, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn anh: “Anh thử đi.”

Trình Chiêu nếm thử một ngụm, lông mày hơi nhíu lại: “Không ngon.”

“... Không phải chứ?” Thẩm Chấp Hoan lấy lại cốc, không hề do dự uống một ngụm, sau đó khuôn mặt nhăn lại: “Không ngon thật.”

“Hơn nữa trong miệng còn có mùi lạ.” Trình Chiêu nói xong, hà hơi vào lòng bàn tay, lông mày nhíu lại.

Thẩm Chấp Hoan kinh ngạc: “Không thể nào.” Nói xong hà hơi vào lòng bàn tay mình: “Đâu có mùi, tôi ngửi thử xem.”

Trình Chiêu khựng lại, bình tĩnh cúi người xuống. Thẩm Chấp Hoan kiễng mũi chân lên, đầu mũi hai người chạm nhau. Cô sửng sốt, còn chưa kịp lui ra, cửa phòng trà nước đã bị đẩy ra. Hai người cùng lúc nhìn ra, thấy vẻ mặt tam quan như sụp đổ của Đổng Văn.

Thẩm Chấp Hoan cười gượng: “Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ ngửi thôi…”

Khoan đã, sao càng nói nghe càng kỳ quặc? Cô nhìn Trình Chiêu xin giúp đỡ, Trình Chiêu im lặng một lát, miễn cưỡng nói: “Cô ấy chỉ là em gái của tôi thôi.”

“Ban ngày là anh em, tối về là bé yêu quyến rũ?” Dù Đổng Văn bị cảnh tượng này khiến cho ngây người nhưng cậu ấy vẫn vô thức nói tiếp.

Thẩm Chấp Hoan: “…”

Trình Chiêu: “...?”