“... Sao anh biết?” Thẩm Chấp Hoan ngơ ngác, Đổng Văn nói trong nhóm chat của cậu ấy đều là tên thật, Trình Chiêu chắc chắn sẽ không núp lùm được!
Trình Chiêu: “Ngạn Chu nói cho tôi biết.”
Được rồi, cô quên mất cái người này, một đám người hóng hớt, sao có thể thiếu heo con được chứ.
“Thế nên, cô không giải thích một chút sao?” Giọng điệu của Trình Chiêu hơi vi diệu: “Tôi thành anh họ của cô từ lúc nào thế?”
Thẩm Chấp Hoan cười gượng, giải thích sơ qua một lần, cuối cùng còn không quên đẩy trách nhiệm sang Trình Chiêu: “Nếu không phải anh bất ngờ muốn tôi làm trợ lý thì những người khác đâu có hiểu lầm. Tôi nói vậy vì tốt cho anh thôi, dù sao hai chúng ta là trai chưa vợ gái chưa chồng. Sau này đi làm cùng nhau, tan làm cũng cùng nhau, trong mắt người ngoài sẽ thành cái gì? Chỉ có mối quan hệ huyết thống thì mới đập tan được mấy lời đồn nhảm nhí.”
“Cô có thể không đi cùng tôi, từ nhà đến công ty có xe buýt và tàu điện ngầm.” Trình Chiêu chậm rãi nói.
“Tôi không muốn.” Thẩm Chấp Hoan không cần nghĩ ngợi mà từ chối: “Có xe sao không đi ké chứ? Tổng giám đốc Trình, anh tạm thời nhận tôi làm em gái đi, như vậy tiện hơn.”
Trình Chiêu quay đầu nhìn cô, Thẩm Chấp Hoan lộ ra nụ cười lấy lòng, anh yên lặng quay đầu lại, khởi động xe. Thẩm Chấp Hoan yên lặng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm sườn mặt anh.
Tướng mạo anh tuấn tú nhưng lạnh lùng, đôi mắt hầu như không có cảm xúc. Lúc này trong xe mở hệ thống sưởi ấm nên anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng, càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh băng. Nhưng vì đẹp trai nên càng có vẻ cao quý, dáng vẻ không dính dáng đến thế tục.
“Nhìn đủ chưa?” Trình Chiêu đột nhiên hỏi.
Thẩm Chấp Hoan cứng ngắc quay đầu, nhìn chằm chằm phía trước hồi lâu, nói thầm một câu: “... Tôi không thèm nhìn anh đâu.”
Khóe môi Trình Chiêu cong lên, cả người lộ vẻ thoải mái sung sướиɠ.
Hai người về nhà nấu cơm, mặt đối mặt ăn xong, Thẩm Chấp Hoan ngân nga lời bài hát đi rửa bát. Trình Chiêu đi tới cửa phòng bếp, tùy ý dựa vào khung cửa, nhìn bước chân cô nhẹ nhàng đi quanh bồn rửa, tóc đuôi ngựa lông xù hoạt bát giống như con người cô: “Tâm trạng tốt thế à?”
“Đương nhiên tốt rồi, hiện tại tôi cũng là người có công việc mà.” Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan nhếch lên, nghĩ đến cái gì đó rồi quay đầu nhìn về phía anh, cười gian: “Lúc trước làm trợ lý cho phó tổng giám đốc, tiền lương bốn ngàn. Bây giờ làm trợ lý cho tổng giám đốc, có phải anh nên tăng thêm cho tôi không?”
“Cô muốn bao nhiêu?” Trình Chiêu nhìn cô.
Thẩm Chấp Hoan suy nghĩ một chút, vươn một ngón tay: “Hay là... thêm một ngàn?”
Trình Chiêu rơi vào im lặng.
“Tôi cảm thấy một ngàn còn hơi ít đấy, anh xem làm gì có người nào làm trợ lý tổng giám đốc mà chỉ có mấy đồng đó. Tôi tốt nghiệp đại học rồi, cho dù anh muốn tuyển thực tập sinh thì cũng không có giá này đâu.” Thẩm Chấp Hoan giơ hai bàn tay dính đầy bọt, ân cần chạy đến trước mặt anh: “Anh cảm thấy thế nào, tổng giám đốc Trình?”
“Cô nói đúng.” Trình Chiêu chậm rãi gật đầu.
Ánh mắt Thẩm Chấp Hoan sáng lên.
“Nhưng nếu tôi phải trả mức lương như bình thường thì sao tôi phải tuyển người không có căn cước?” Trình Chiêu bổ sung nửa câu sau.
Ánh mắt Thẩm Chấp Hoan tắt vụt, cơn tức bốc lên, cô muốn vươn bàn tay dính đầy bọt xoa lên mặt anh. Trình Chiêu theo bản năng ngửa ra sau, đồng thời một tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia đỡ lấy eo của cô. Thẩm Chấp Hoan bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào trong lòng anh, muid hương tươi mát của nước cạo râu trên người anh lập tức phủ khắp người cô.
Thẩm Chấp Hoan kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cằm và cổ của anh. Mùi hương nước cạo râu thoang thoảng, nhưng khiến cô chú ý vô cùng, đầu óc cũng chậm chạp hơn như cả thế giới chỉ còn lại mùi hương của anh và anh.
“Càng lúc càng to gan.” Trình Chiêu cúi đầu nhìn cô, khi nói chuyện yết hầu cũng di chuyển theo biên độ nhỏ.
Thẩm Chấp Hoan vội lui về phía sau một bước, Trình Chiêu chỉ cảm thấy lòng bàn tay trượt một cái, cô nhân cơ hội trốn thoát nhờ lớp xà phòng, chỉ để lại cho anh cả bàn tay dính đầy bọt.
“Tôi chỉ đùa với anh thôi, anh có cần phản ứng đến mức đó không.” Thẩm Chấp Hoan oán giận liếc mắt nhìn anh, xoay người đến trước bồn rửa tiếp tục rửa bát, cố ý lải nhải để giảm bớt nhiệt độ trên mặt: “Đồ keo kiệt, biết tôi không có căn cước nên chèn ép tôi. Quen biết nhau mà không mở cửa sau, chưa từng thấy ai keo kiệt đến thế…”
Lời còn chưa dứt, cô bỗng cảm nhận được luồng nhiệt từ phía sau. Thẩm Chấp Hoan theo bản năng lùi sang bên cạnh một bước, chỉ thấy Trình Chiêu cụp mắt đứng trước bồn rửa, im lặng rửa tay. Thẩm Chấp Hoan nhìn sườn mặt anh, không khỏi nuốt nước miếng.
Dáng người của anh quá tốt, ngay cả góc nghiêng cũng sắc bén, từ xương mày đến đầu mũi đều lộ vẻ lạnh nhạt, nhưng môi lại có sắc độ ấm áp trông mềm mại không hề bạc tình. Thẩm Chấp Hoan nhìn chằm chằm hồi lâu, cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng biến chất…
“Nhìn thêm một lần nữa thì trừ một ngàn.” Trình Chiêu thản nhiên nói.
“... Tôi chỉ có bốn ngàn tiền lương cứng thôi, không có bảo hiểm hay phụ cấp tăng ca, vậy mà anh còn muốn trừ tiền tôi? Sắp Tết rồi, làm ơn làm người đi!” Trong phút chốc, suy nghĩ tha hóa của Thẩm Chấp Hoan lặn mất tăm, nhìn chằm chằm bồn rửa kháng nghị với anh.
Trình Chiêu nhìn góc nghiêng mềm mại của cô, bên tai vốn đã phiếm hồng càng đỏ hơn, anh cầm khăn lông lau khô tay, lấy ví tiền từ trong túi ra. Thẩm Chấp Hoan vẫn không nhìn anh, nhưng lỗ tai lại vểnh lên. Khi nghe thấy anh đứng bên cạnh loay hoay hồi lâu, cuối cùng cô cũng đánh cược nguy cơ bị trừ tiền lương để quay đầu lại nhìn. Nhưng vừa mới động đậy thì trước mắt đã xuất hiện một bàn tay thon dài cân đối.
Và cả một tấm thẻ ngân hàng kẹp trong ngón tay.
Thẩm Chấp Hoan chớp chớp mắt, nghi ngờ nhìn khuôn mặt của anh.
“Sau này chuyện đặt đồ ăn ở công ty giao cho cô, liên kết wechat với tấm thẻ này đi.” Trình Chiêu ung dung nói.
Thẩm Chấp Hoan nhận lấy tấm thẻ, tùy tiện nhìn thoáng qua rồi bỏ vào túi: “Biết rồi.”
“Sau này nếu cô muốn mua đồ cá nhân, không đủ tiền thì có thể dùng thẻ này.” Trình Chiêu bổ sung một câu.
Thẩm Chấp Hoan dừng lại ba giây, lập tức lấy thẻ ra xem đi xem lại, xem xong mắt sáng lấp lánh nhìn Trình Chiêu: “Trong thẻ có bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều lắm đâu.”
Ánh mắt Thẩm Chấp Hoan không sáng nữa.
“Có lẽ là hơn hai mươi vạn.”
Ánh mắt Thẩm Chấp Hoan lại sáng lên, Trình Chiêu cạn lời búng một cái vào trán cô: “Mắt cô là dàn âm thanh ánh sáng à? Tôi nói một câu cô đổi một kiểu.”
“Không phải do anh không nói hết câu à.” Cô nhìn anh, nhưng nể tình số tiền này cô không thèm so đo anh búng trán mình nữa: “Tôi thực sự có thể dùng sao?”
“Đừng tiêu linh tinh, cô mua thanh toán thì tôi sẽ nhận được thông báo.” Trình Chiêu bình tĩnh dặn dò.
Thẩm Chấp Hoan trân trọng cẩn thận bỏ tấm thẻ vào túi, cười vỗ cánh tay anh: “Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không tiêu hoang đâu.”
Nói xong chạy ra phòng khách xem tivi.
Trình Chiêu liếc mắt nhìn bồn rửa đầy nước sau khi cô rửa bát, bình tĩnh xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Cho đến khi mỗi một viên gạch men trong bếp đều sạch sẽ, anh mới đi đến phòng khách ngồi xuống. Hai người im lặng xem tivi, không ai nói gì, nhưng cảm giác tồn tại của đối phương không hề nhẹ đi.
Thẩm Chấp Hoan nhìn một hồi, nhàm chán ngáp một cái, liếc mắt nhìn giờ còn chưa tới chín giờ, thở dài một tiếng.
“Chán à?” Trình Chiêu hỏi.
Thẩm Chấp Hoan gật đầu, Trình Chiêu im lặng vài giây: “Bình thường lúc này, cô làm gì?”
“Anh cũng chưa tan làm mà, tôi tự đi dạo dưới khu nhà thôi.” Thẩm Chấp Hoan nói xong đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Dù sao cũng rảnh, chúng ta đi siêu thị đi.”
“Cô muốn mua gì thì gọi người giao hàng đi.”
“Gọi người giao hàng làm gì, trong khu chúng ta có nhiều siêu thị lớn mà. Mấy lần trước tôi đã muốn đi dạo rồi nhưng không có người đi cùng, vừa khéo hôm nay có anh, chúng ta đi cùng đi.” Thẩm Chấp Hoan nói chuyện, chạy tới giữ chặt tay anh.
Trình Chiêu vô thức cầm tay cô, lòng bàn tay được tay cô lấp kín. Đôi mắt luôn bình tĩnh của anh xuất hiện sự xao động, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì cảm giác được cô đang kéo mình. Anh hơi khựng lại rồi cũng phối hợp đứng lên, Thẩm Chấp Hoan lập tức buông tay anh ra, lòng bàn tay anh lại trống rỗng.
“Buổi tối lạnh, mặc áo lông vào đi.” Thẩm Chấp Hoan nói một câu, trực tiếp chạy đi thay quần áo. Lúc quay lại, Trình Chiêu cũng đã thay quần áo xong, cô nhìn chiếc áo lông màu đen giống nhau trên người hai người, dở khóc dở cười: “Ai không biết còn tưởng chúng ta mặc đồ đôi đấy.”
“Áo lông của tôi hơn bảy vạn.” Trình Chiêu bình tĩnh nói.
Thẩm Chấp Hoan: “...” Ồ, anh ngầu quá, tiểu nhân không trèo cao nổi.
Nhờ phúc của chiếc áo lông bảy vạn kia, suốt dọc đường ssi, cô không thèm để ý đến anh. Vài lần Trình Chiêu muốn nói chuyện, lại ánh mắt lạnh lùng của cô làm câm nín, cuối cùng anh mới dần nhận ra vừa rồi mình đã lỡ lời.
Anh im lặng một lúc, chủ động hỏi cô: “Muốn ăn cherry không?”
“Không ăn, tôi muốn ăn dưa hấu.” Thẩm Chấp Hoan vừa nhìn thấy đồ ăn ngon đầy siêu thị, tạm quên vụ áo lông bảy vạn.
Thấy cô chịu giao tiếp với mình, vẻ mặt Trình Chiêu giãn ra, tuy rằng vẫn lạnh nhạt, nhưng so với vừa rồi thả lỏng hơn rất nhiều. Anh dẫn Thẩm Chấp Hoan đi lấy dưa hấu, chọn thêm cho cô một số loại hoa quả khác, còn mình thì mua chút nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị sáng mai nấu bữa sáng.
Hai người đi dạo khu đồ tươi sống xong thì đi tới chỗ đồ ăn vặt, Thẩm Chấp Hoan cầm hai túi khoai tây chiên một lớn một nhỏ, cẩn thận so sánh xem cái nào có lời hơn.
Tính toán những thứ này luôn là việc vặt và nhức đầu, lúc cô cúi đầu thì thào tính sổ, Trình Chiêu im lặng đứng bên cạnh, nhìn hai người như một bức tranh hài hòa đẹp đẽ.
Ngạn Cận xuyên qua kệ hàng chụp lại khung cảnh này, nhìn bóng hai người sát vào nhau trên màn hình, khóe môi anh ấy cong lên. Ngạn Chu đang cầm đồ ăn vặt bên cạnh nhìn qua, lập tức phát hiện hai người Trình Chiêu, lúc này cười muốn đi chào hỏi, bị Ngạn Cận tóm lại.
“Làm gì thế, em không thấy lão đại sao?” Ngạn Chu bất mãn.
Ngạn Cận: “Bọn họ khó khăn lắm mới có thời gian ra ngoài với nhau, anh đừng tới làm phiền.”
“Cùng nhau mà, càng đông càng vui, làm phiền gì chứ.” Ngạn Chu nhíu mày.
Ngạn Cận thở dài: “Anh có muốn lão đại yêu đương không?”
“Đương nhiên, anh là người quan tâm đến hạnh phúc của lão đại nhất, nếu không phải giới tính của anh không thích hợp, anh đã tự đề cử rồi.” Ngạn Chu lập tức nói.
Ngạn Cận xem nhẹ lời nói cay tai của anh ta, bất đắc dĩ nói: “Vậy đừng quấy rầy bọn họ bồi dưỡng tình cảm.”
Ngạn Chu sửng sốt, sau đó cười: “Em đúng là nghĩ nhiều. Ngày nào họ cũng ở chung, nếu có thể thành đôi thì sớm đã bên nhau rồi, sao còn phải đợi đến tận bây giờ.”
Ngạn Cận liếc anh ta: “Nói không chừng do lão đại là kiểu người chậm nhiệt, tóm lại anh nhỏ tiếng thôi, đừng có đi làm bóng đèn.”
Lúc hai người nói thầm, Thẩm Chấp Hoan đã chọn xong khoai tây chiên, đi dạo khu khác với Trình Chiêu. Ngạn Chu vội vàng vỗ cánh tay Ngạn Cận, hai người lại lặng lẽ đi theo.
Thẩm Chấp Hoan và Trình Chiêu đi dạo đến khu đồ chơi bằng nhung, bước chân Thẩm Chấp Hoan không ngừng, khi đi hết khu đồ chơi, đột nhiên nhận ra không thấy người bên cạnh đâu. Khi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cầm một con búp bê cải trắng nghiên cứu.
Cô không ngờ một người đàn ông lạnh lùng như anh mà lại thích thứ này, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Cô đang muốn đi về phía anh thì đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bốn mươi tuổi, dẫn một cô bé bốn năm tuổi vừa trắng vừa đáng yêu đi tới bên cạnh Trình Chiêu, cô bé rụt rè trốn phía sau người lớn, vẻ mặt chờ mong nhìn Trình Chiêu.
“Xin chào, xin hỏi có thể nhường món đồ chơi này cho tôi không? Con gái tôi thực sự rất thích nó, nhưng vừa rồi chúng tôi tìm một vòng, hình như chỉ còn lại một cái thôi.”
“Không thể, tôi mua cho con gái tôi.” Trình Chiêu chậm rãi nói.
Thẩm Chấp Hoan: “?”
Ngạn Chu Ngạn Cẩn nghe lén: “?”
Sao bọn họ không biết anh có một cô con gái?
Người đàn ông càng thêm ngại: “Vậy sao, vậy… vậy không sao. Chúng ta chờ lần sau siêu thị nhập hàng mới nhé.” Nói xong thì ôm cô bé mắt rưng rưng rời đi.
Thẩm Chấp Hoan nghi ngờ đi tới, còn chưa mở miệng đã bị anh nhét một con búp bê vào trong lòng, sau đó nghe giọng nói trầm thấp của Trình Chiêu vang lên: “Gọi ba đi.”
Thẩm Chấp Hoan: “…”
Ngạn Chu Ngạn Cận: “…”
“Mỗi ngày nhìn cây cải này, hy vọng cô có thể xây dựng thói quen ăn rau lành mạnh.” Trình Chiêu dùng giọng điệu nhạt nhẽo nói lời chúc phúc của mình dành cho cô.
Thẩm Chấp Hoan trả lời bằng cách cầm búp bê gõ đầu anh một cái, quay đầu chạy đi tìm hai ba con vừa rồi, sau khi đưa búp bê cho bọn họ rồi mới quay lại. Trình Chiêu liếc mắt nhìn cô: “Tôi quá thất vọng về cô.”
“... Tôi càng thất vọng về anh hơn đấy, im giùm đi.” Thẩm Chấp Hoan không nói gì, quay người rời khỏi khu đồ chơi.