“Không cần đâu, ăn ở căn tin là được rồi.” Trình Chiêu nói xong nhìn Thẩm Chấp Hoan, xoay người đi ra ngoài.
Đổng Văn khó hiểu: “Tổng giám đốc Trình không thích ăn ở căn tin, sao đột nhiên hôm nay anh ấy muốn ăn ở đó nhỉ?”
“Anh ấy không thích ăn ở căn tin à?” Thẩm Chấp Hoan tò mò.
Đổng Văn gật đầu: “Thật ra căn tin của công ty chúng ta không tệ đâu, nhưng tổng giám đốc Trình không thích ăn cơm kiểu tập thể này, cũng không thích nơi đông người. Vì thế anh ấy không ăn ở căn tin, bình thường hay gọi đồ ăn ngoài hơn.”
“... Anh ấy kén cá chọn canh thật.” Thẩm Chấp Hoan nhún vai, thu dọn xong thì đi ra ngoài cùng Đổng Văn, nhưng vừa ra khỏi cửa thì thấy Trình Chiêu vẫn đứng đó, cô sửng sốt: “Anh đang chờ tôi à?”
“Nếu không thì sao?” Trình Chiêu hỏi ngược lại.
Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan giật giật, liếc nhìn Đổng Văn bên cạnh, không muốn đi cùng Trình Chiêu, cô còn muốn nhân lúc ăn cơm làm quen với mấy người nữa. Thế là cô lén nháy mắt với Đồng Văn, ám chỉ rằng cậu ấy đi nhanh lên, cô không muốn đi cùng anh.
Nhưng thị lực Trình Chiêu vốn siêu tốt bây giờ lại như bị mù, không có ý định đi, Thẩm Chấp Hoan im lặng mở to hai mắt. Đang lúc tình cảnh giằng co, Đổng Văn cực kỳ tinh mắt đi trước một bước: “Vậy trợ lý Thẩm, cô đi ăn với tổng giám đốc Trình đi, tôi đi trước.” Nói xong lập tức trốn đi.
Thẩm Chấp Hoan mất hứng: “Anh không thể đi ăn một mình sao?”
“Không thể.” Trình Chiêu trả lời dứt khoát.
Thẩm Chấp Hoan nghẹn lại, nghĩ tới tương lai mình còn phải kiếm cơm dưới trướng người này thì im lặng, vẻ mặt cam chịu đi phía sau anh.
“Ăn cơm với tôi khiến cô ấm ức lắm à?” Trình Chiêu bình tĩnh hỏi.
Thẩm Chấp Hoan thở dài: “Không phải là ấm ức, chỉ là cảm thấy ở nhà cũng ăn chung rồi mà buổi trưa còn dính lấy nhau. Anh không thấy chán à?”
“Không chán.”
“Anh cứ như thế thì sẽ không tìm được bạn gái đâu.” Thẩm Chấp Hoan vô cùng đau đớn, lúc trước cô còn tưởng anh tiến bộ hơn rồi, dù gì cũng đã bị cắm sừng (?). Ai ngờ ngay cả đối tượng cắm sừng mà anh cũng không có, đúng là lãng phí khuôn mặt đẹp trai này.
Cô vừa miên man suy nghĩ vừa đi về phía trước, bất ngờ không kịp đề phòng đập vào lưng Trình Chiêu, kêu một tiếng rồi che mũi, nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”
Trình Chiêu quay đầu nhìn cô, tiếp tục đi về phía trước. Mũi Thẩm Chấp Hoan vẫn còn cay cay, không hiểu sao đi theo phía sau anh, hai người một trước một sau đến căn tin.
Thẩm Chấp Hoan cảm nhận rõ ràng, trong phút chốc Trình Chiêu bước vào căn tin, âm thanh trong đó nhỏ hơn nhiều. Vô số ánh mắt lén nhìn sang bên này, tuy nhiên đa số là nhìn Trình Chiêu, thỉnh thoảng có nhìn cô nhưng không có nhiều sự tò mò.
Xem ra Đổng Văn đã thành công bác bỏ tin đồn, Thẩm Chấp Hoan rất hài lòng với kết quả này.
“Lão đại! Hoan Hoan, bên này!” Ngạn Chu cao giọng gọi cô.
Hai người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy hai anh em Ngạn Chu Ngạn Cận đang ngồi trong góc, Ngạn Chu vô tư vẫy tay gọi bọn họ, hiển nhiên đã quên chuyện sáng nay bị “cướp người yêu” rồi. Trình Chiêu liếc anh ta, cầm khay thức ăn đi mua cơm, Thẩm Chấp Hoan nhanh chóng đi theo, sau khi nhìn thấy món ăn phong phú thì mắt sáng lên.
“Dì ơi, con muốn thịt kho tàu này, cá nướng kia cũng cho con một chút, thêm gà rán và một cái đùi gà nữa ạ.” Thẩm Chấp Hoan gọi món ăn.
Dì căn tin múc cho cô một khay đầy, nhịn không được khuyên một câu: “Cô gái nhỏ à, dù gì con cũng phải ăn rau đi chứ, sao lại chỉ ăn thịt.” Bà ấy làm ở căn tin bao năm rồi, cứ luôn khuyên mấy cô gái nên ăn nhiều thịt. Đây là lần đầu tiên bà ấy khuyên ăn rau.
Thẩm Chấp Hoan nhìn đĩa, cảm thấy bà ấy nói có lý, vì thế trịnh trọng nói: “Dì ơi, dì múc cho con một ít khoai tây chiên đi ạ.”
Dì: “?” Khoai tây chiên là rau sao?
“Dì cứ lấy cho cô ấy đi.” Trình Chiêu chậm rãi mở miệng.
Sếp tổng đã lên tiếng thì dì chỉ có thể múc khoai tây chiên cho Thẩm Chấp Hoan, hơn nữa thừa dịp cô không để ý, bà ấy còn lén bỏ mấy cọng rau xanh vào. Thẩm Chấp Hoan cảm thấy hài lòng vô cùng nhận lấy khay thức ăn, nói lời cảm ơn với Trình Chiêu: “Tôi đi tìm bọn Ngạn Chu, lát nữa anh qua sau nhé.”
Nói xong, cô muốn đi luôn nhưng lại bị Trình Chiêu giữ chặt vạt áo.
“Đừng đi.”
“?”
Trình Chiêu mím môi: “Hiện tại nhiều người, giúp tôi chắn bớt đi.”
Đôi mắt vốn lạnh lùng của anh giờ lại dịu xuống, ngay cả đường nét cũng mềm mại hơn. Lông mi cụp xuống, đổ bóng dưới mắt, vẫn là khí chất xa cách thường ngày nhưng lại có thêm vài phần yếu đuối và căng thẳng.
Thẩm Chấp Hoan sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chuyện anh có chứng bài xích phụ nữ. Giờ phút này đa số mọi người đã ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, chỉ có một số ít người còn đang mua cơm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng vô cùng có khả năng khiến Trình Chiêu chạm vào người khác phái.
Thẩm Chấp Hoan nhìn anh không lộ ra cảm xúc gì, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi bảo vệ anh, anh yên tâm mua cơm.”
Trình Chiêu khẽ thả lỏng, đưa khay thức ăn cho dì, tùy tiện chọn vài món chay sau đó nhận lại.
Thẩm Chấp Hoan thò đầu ra: “Anh chỉ ăn mấy món này thôi á?”
“Ừ, không thích.” Trình Chiêu mệt mỏi nói.
Thẩm Chấp Hoan: “Vậy cứ ngoan ngoãn gọi đồ ăn ngoài là tốt rồi.”
Trình Chiêu liếc cô, xoay người đi về phía hai anh em sinh đôi, Thẩm Chấp Hoan bĩu môi, bước nhanh hơn đi theo: “Đi nhanh như vậy làm gì, không sợ bị người ta chạm vào à?”
Trình Chiêu bước chân chậm một nhịp, Thẩm Chấp sung sướиɠ, tăng nhanh bước chân đuổi theo, hai người cùng đi đến phía đối diện Ngạn Chu Ngạn Cận, mới vừa ngồi xuống đã nghe được Ngạn Chu hỏi: “Lão đại, sao hôm nay anh lại muốn ăn ở căn tin?”
“Có thể là vì đồ ăn ở căn tin hôm nay ngon?” Ngạn Cận mỉm cười nhìn Trình Chiêu.
Ngạn Chu: “Nói bậy, hôm nay có khác gì hôm qua đâu, không phải đều là mấy món này sao?”
“Vậy thì không chắc…” Ý cười trong mắt Ngạn Cận càng sâu: “Lão đại, sao anh lại muốn ăn ở căn tin?”
Thẩm Chấp Hoan cũng tò mò nhìn Trình Chiêu, hiển nhiên cũng muốn biết câu trả lời.
“Thích ăn, không được à?” Vẻ mặt Trình Chiêu bình tĩnh, sau đó gắp một phần ba số rau xanh trong khay của mình sang cho Thẩm Chấp Hoan.
Thẩm Chấp Hoan hoảng sợ che cái khay lại, nhưng đã quá muộn, cô buông tay, oán giận nói: “Tại sao lại gắp cho tôi?”
“Tôi không ăn hết.” Trình Chiêu thản nhiên nói.
Thẩm Chấp Hoan trừng mắt: “Không ăn hết thì gắp sang cho tôi à? Tôi cũng không ăn hết!”
Trình Chiêu khựng lại, gắp một cái đùi gà từ khay của cô: “Thế này thì ăn hết rồi chứ?”
Thẩm Chấp Hoan: “?”
“Cô Thẩm cứ ăn từ từ, ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe.” Ngạn Cận cười nói.
Lúc này Thẩm Chấp Hoan mới nhớ tới hai anh em nhà họ Ngạn vẫn ngồi đây, trừng mắt nhìn Trình Chiêu rồi nói với Ngạn Cận: “Anh gọi tôi là Chấp Hoan được rồi, không thì giống heo con gọi tôi là Hoan Hoan.”
“Heo con là ai?” Ngạn Chu đang ăn cải trắng, hoang mang ngẩng đầu.
Thẩm Chấp Hoan mỉm cười: “Đang ăn cải trắng đó.”
Ngạn Chu: “?”
“Không được đặt biệt danh cho người khác.” Trình Chiêu liếc nhìn Thẩm Chấp Hoan.
Thẩm Chấp Hoan bĩu môi: “Ồ.”
Nụ cười trên mặt Ngạn Cận không biến mất, hiển nhiên vở kịch này khiến anh ấy rất vui vẻ. Trình Chiêu bình tĩnh nhìn anh ấy, tuy ánh mắt không có cảm giác gì, nhưng vẫn khiến anh ấy cảm nhận được ý cảnh cáo. Anh khẽ ho: “Mọi người ăn cơm đi.”
Thẩm Chấp Hoan gật đầu, bắt đầu tập trung giải quyết khay thức ăn lớn của mình, ăn được một nửa thì vô tình nhìn thấy đồ ăn Trình Chiêu không vơi đi, dừng lại rồi hỏi: “Tôi cảm thấy hương vị cũng được mà, sao anh lại không thích?”
“Cho quá nhiều tương đậu rồi.” Trình Chiêu thản nhiên nói.
Thẩm Chấp Hoan không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi, Ngạn Cận giải thích trước một bước: “Lúc mới gây dựng sự nghiệp không có tiền, mấy người chúng tôi thường xuyên bánh bao chấm tương đậu, đến mức lão đại phát ớn.”
“Vậy à…” Thẩm Chấp Hoan quét mắt nhìn xung quanh một vòng, chạy đi lấy ly nước nóng dùng một lần trở về, gắp mấy miếng thịt nhúng qua, lúc này mới đặt vào trong khay của anh: “Anh thử làm thế này đi.”
Trình Chiêu thoáng sững lại nhưng vẫn phối hợp ăn một miếng: “Tốt hơn nhiều.”
“Vậy ăn tạm đi, ngày mai lại gọi đồ ăn ngoài.” Thẩm Chấp Hoan cười nói.
Trình Chiêu gật đầu, ăn cơm không còn khó khăn như trước nữa, Thẩm Chấp Hoan lại nhúng đồ ăn qua nước rồi đặt vào khay của anh. Vị trí ngồi của bốn người vừa khéo bị một cái cột lớn chắn ngang, tạo thành một không gian nửa khép kín nho nhỏ, chặn tầm mắt của những người khác.
Tuy có thể ngăn được người khác, nhưng không ngăn được hai người ngồi đối diện. Ngạn Chu yên lặng nhìn ba phút, sau đó hạ giọng hỏi người bên cạnh: “Sao anh cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ lại kỳ lạ thế nhỉ?”
“... Anh có thể cảm nhận được sự kỳ lạ này, đúng là không dễ gì.” Ngạn Cận không nói gì liếc mắt nhìn anh ta.
Vẻ mặt Ngạn Chu mờ mịt, cũng quyết định đi lấy thêm món ăn.
Một bữa cơm kết thúc, lại tập trung vào công việc, buổi chiều Thẩm Chấp Hoan thử tiếp nhận một số công việc đơn giản. Đổng Văn hướng dẫn cô hai lần thì kinh ngạc: “Kỹ năng văn phòng của cô khá tốt đấy, còn giỏi hơn nhiều nhân viên trong công ty.”
Thẩm Chấp Hoan cười, không nói rằng trước khi xuyên vào đây cô đã được tốt nghiệp sớm. Mặc dù hai người đều hai mươi hai tuổi, nhưng cô đã đi làm hai năm rồi.
Đổng Văn gật đầu: “Tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé.”
“OK.” Thẩm Chấp Hoan nói xong thì tiếp tục.
Ba giờ chiều, Trình Chiêu đi ra ngoài một chuyến, Đổng Văn dẫn Thẩm Chấp Hoan đến phòng ban khác, mọi người làm quen nhanh chóng. Đang nói chuyện phiếm thì Bạch Liên Liên tới, bầu không khí sôi động bỗng lắng xuống.
Cô ta không hề che giấu sự chán ghét, sáng sớm hôm nay Thẩm Chấp Hoan đã lĩnh hội thái độ đó. Sau khi nhìn thấy cô ta tới, nụ cười trên mặt cô nhạt đi, chờ xem cô ta lại định làm trò gì.
Ai ngờ Bạch Liên Liên cũng không kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau khi tới lúng túng nhìn Thẩm Chấp Hoan: “Cô thật sự là em gái của tổng giám đốc Trình à?”
“Sao vậy?” Thẩm Chấp Hoan không trực tiếp trả lời.
Bạch Liên Liên ho khan, nhét vào trong tay cô một chiếc hộp: “Không có gì, chỉ là thấy hôm nay đã hiểu lầm cô nên muốn tới xin lỗi. Hộp socola này là người khác tặng tôi, tôi không thích lắm nên tặng cô.”
Thẩm Chấp Hoan không hiểu gì nhìn hộp socola trong tay, đúng lúc này có một nữ đồng nghiệp bên cạnh giải đáp thắc mắc: “Có phải lúc đầu cô ta coi em là tình địch rồi nói mấy lời khó nghe không?”
“Cũng không khó nghe lắm ạ.” Thẩm Chấp Hoan cười.
Nữ đồng nghiệp hiểu ra: “Chẳng trách có lẽ cô ta biết em là em gái tổng giám đốc Trình nên mới muốn nịnh bợ em sợ em mách lẻo với tổng giám đốc Trình thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta trong lòng tổng giám đốc Trình đấy.”
Thẩm Chấp Hoan: “...” Vậy à.
“Cũng may em và tổng giám đốc Trình là họ hàng, nếu không cô ta sẽ nghĩ mọi cách để làm khó em. Bình thường chỗ chúng ta có nhân viên hơi xinh đẹp thôi là cô ta đã tính kế rồi, em xinh xắn đáng yêu thế này lại còn là trợ lý của tổng giám đốc Trình nữa chứ, chắc chắn là cái gai trong mắt cô ta.” Nữ đồng nghiệp chậc chậc hai tiếng.
Thẩm Chấp Hoan cười nhạt.
Nói chuyện thêm một lát, cô đi ra khỏi phòng ban đó, khó xử nhìn hộp socola trong tay. Vốn dĩ cô không muốn nhận đồ của Bạch Liên Liên, nhưng nếu không nhận hoặc đưa đồ cho người khác, có lẽ bị ghi thù cũng nên.
“... Quan hệ đồng nghiệp thật phiền phức.” Thẩm Chấp Hoan thở dài, đi về phía trước một đoạn vừa khéo gặp được Ngạn Chu từ văn phòng đi ra.
“Trong tay cô cầm cái gì đấy? Socola à?” Vẻ mặt Ngạn Chu hớn hở.
Thẩm Chấp Hoan khựng lại, đưa cho anh ta: “Anh ăn đi.”
“Cảm ơn nhé, đúng lúc tôi muốn ăn đồ ngọt.” Ngạn Chu nhận lấy bóc ra, sau khi ăn một miếng thì hỏi: “Cô lấy socola ở đâu thế?”
“Bạch Liên Liên cho đấy.”
Ngạn Chu nghẹn họng, bỗng cảm thấy không còn ngon nữa.
Đáy mắt Thẩm Chấp Hoan hiện lên ý cười: “Tôi sợ bị bỏ độc, không dám ăn, vừa khéo anh ở đây, vậy thì anh cứ ăn hết đi nhé.”
Ngạn Chu: “…”
Tâm trạng Thẩm Chấp Hoan nhẹ nhõm trở về văn phòng, Ngạn Chu chán ghét nhìn socola, nhưng vì không muốn lãng phí đồ ăn nên chỉ có thể tức giận ăn hết. Sau khi ăn xong lại cảm thấy không thể bỏ qua như vậy, vì thế xoay người đi tìm Trình Chiêu.
Một ngày không có việc gì, ngày đầu tiên đi làm Thẩm Chấp Hoan lại được tan làm đúng giờ hiếm có, tâm trạng rất tốt. Lúc tan làm, cô ngồi lên xe Trình Chiêu, cười híp mắt nói: “Đi thôi.”
Trình Chiêu như có điều suy nghĩ nhìn cô.
Nụ cười trên mặt Thẩm Chấp Hoan trong nháy mắt nhạt đi, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh: “Có việc gì sao?”
“Nghe nói tôi là anh họ của cô?”
“…”