Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 13: Hai người ngốc ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu

“Sao không nói nữa? Anh còn yêu cầu gì không?” Ngạn Cận nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nhìn về phía anh ta.

Ngạn Chu ngồi thẳng người: “Tính cách hoạt bát, đầu óc nhanh nhạy, có thể phối hợp với các phòng ban. Nếu khôn vặt cũng tốt, gió chiều nào xoay chiều đó để giúp anh hòa hoãn với các phòng ban, tốt nhất là có ngoại hình, đưa ra ngoài cũng không mất mặt. Còn mấy thứ khác thì… Tạm thời không có.”

“Anh muốn tuyển một người như thế chỉ với ba ngàn?” Ngạn Cận liếc anh ta: “Thay vì anh cứ mơ tưởng hão huyền thì chi bằng đưa Bạch Liên Liên tới đây, nói không chừng lão đại còn có thể cảm ơn anh đấy.”

“... Thôi bỏ đi. Cứ để cô ta đứng ở quầy lễ tân là được rồi, khoan nói đến đầu óc của cô ta có vấn đề, chỉ riêng việc cô ta là gián điệp do ba của lão đại cài vào, anh không dám nhận.”

“Vậy thì anh đừng ảo tưởng nữa, ngay cả sinh viên mới ra trường cũng không bán mình cho anh vì chút tiền lương đó đâu.” Ngạn Cận uống xong cà phê thì đi làm việc, không thèm quan tâm lời anh ta nói.

Ngạn Chu không phục hừ một tiếng, quay đầu nhìn trợ lý của Ngạn Cận, nở nụ cười lấy lòng: “Giúp tôi pha cà phê đi.”

“Xin lỗi quản lý, hiện tại em không có thời gian.” Trợ lý nói xong lập tức chạy đi tìm Ngạn Cận.

Ngạn Chu tức tối, càng thêm kiên định quyết tâm tìm trợ lý.

Hôm sau là thứ bảy, công ty nghỉ ngơi.

Cả tuần bận rộn, khó có được hai ngày nghỉ ngơi, Trình Chiêu ngủ thẳng đến hơn tám giờ mới dậy. Sau khi rời giường, anh dạo quanh phòng khách một vòng nhưng vẫn không thấy Thẩm Chấp Hoan, đi đến gõ cửa phòng cô, giọng nói vừa tỉnh lại còn hơi khàn: “Cùng đi ăn sáng không?”

Trong phòng không có tiếng động, anh đợi một lát rồi định về phòng, nhưng đột nhiên ý thức được cái gì đó, trực tiếp đẩy cửa ra. Trong phòng ngủ, ngoài ánh mặt trời rực rỡ thì không có gì cả.

Trình Chiêu bình tĩnh trở lại phòng mình, trực tiếp gọi điện thoại cho người nào đó, điện thoại vang lên sáu bảy tiếng mới được kết nối. Trong điện thoại vang lên giọng nói hoạt bát của Thẩm Chấp Hoan: “Trình Chiêu, anh tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không tôi mua về cho anh.”

“Cô đi đâu thế?” Trình Chiêu nghe tiếng nhạc nhẹ bên kia, thong dong ngồi xuống sô pha.

Thẩm Chấp Hoan dừng lại một giây, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Đột nhiên muốn ăn bánh ngọt, nên tôi chạy ra mua, giờ tôi về ngay.”

“Ừ, mua cho tôi bánh bao chiên.” Trình Chiêu cụp mắt, không rõ cảm xúc gì, một lúc lâu sau vẫn quyết định đứng dậy ra cửa.

“OK!” Thẩm Chấp Hoan đồng ý xong lập tức cúp điện thoại, ngay sau đó vẻ mặt của cô lập tức thay đổi. Dựa đầu vào cửa sổ sát đất của tiệm bánh ngọt, nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện: “Nói đi, bảo tôi lừa Trình Chiêu ra ngoài, anh muốn làm gì?”

“Hoan Hoan, cô tới làm trợ lý cho tôi đi.” Ngạn Chu tha thiết nhìn cô.

Thẩm Chấp Hoan sửng sốt: “Cái gì?”

“Dù sao cô ở nhà cũng nhàn rỗi, chi bằng tới làm trợ lý cho tôi. Sáng đi tối về đi nhờ xe lão đại, giữa trưa có cơm căn tin so với việc cô đặt đồ bên ngoài thì còn lành mạnh hơn nhiều, một tháng cầm ba ngàn tiền lương ngon lành…”

“Đợi, đợi đã. Mấy ngày nay tôi điều tra, công ty kiến trúc Chiêu Dương là công ty kiến trúc lớn nhất thành phố C, muốn tuyển trợ lý chẳng phải dễ như trở bàn tay à, sao anh lại tìm tôi?”

Ngạn Chu hơi khựng lại: “Cô muốn nghe nói thật hay nói dối.”

“Nói nhảm!”

Ngạn Chu khó xử: “Tôi không biết nói nhảm đâu.”

“... Câu nói đó của anh chính là nói nhảm đấy, đương nhiên tôi muốn nghe lời nói thật.” Thẩm Chấp Hoan im lặng nhìn anh ta, một lần nữa không hiểu vì sao lúc trước Trình Chiêu lại muốn tuyển anh ta vào công ty.

Ngạn Chu cười: “Bởi vì cô rẻ.”

Thẩm Chấp Hoan: “...” Cô biết ngay mà, ngoài tiền thì chẳng có thứ gì có thể khiến cho anh ta có thể làm ra mấy chuyện hoang đường thế này.

Nhìn Ngạn Chu cười, cô tỏ vẻ không phục: “Dù sao tôi cũng đi du học về, bằng cấp cũng không kém ai, dựa vào đâu mà tôi lại rẻ hơn người khác?”

“Hiện tại cô là người không có căn cước, ngoài tôi ra thì còn ai muốn tuyển cô?” Ngạn Chu nghiêng đầu hỏi.

Gương mặt ngây thơ vô số tội của anh ta như một con dao đâm vào tim cô… Bởi vì đúng là cô không tìm được việc, ngay cả phát tờ rơi cũng không được nhận.

Thẩm Chấp Hoan suy nghĩ hồi lâu: “Bốn ngàn đi, tôi còn có thể giúp anh phiên dịch nữa.”

“... Tôi tự dịch cũng được!” Vấn đề liên quan đến tiền nong, Ngạn Chu vô cùng cẩn thận.

Thẩm Chấp Hoan nhướng mày: “Vậy anh tự làm mọi việc là được mà, đỡ tốn tiền tuyển trợ lý rồi.”

Ngạn Chu đang nghĩ mình có thể làm mọi thứ, nhưng nghĩ tới tối hôm qua không được uống cà phê, anh ta lại thấy không cam tâm, một lúc lâu cắn răng hỏi: “Biết pha cà phê không?”

“Có chứ.”

“Bốn ngàn thì bốn ngàn!” Ngạn Chu đau lòng vỗ bàn một cái.

Thẩm Chấp Hoan ung dung có ngay một công việc, lập tức mỉm cười: “Vậy quyết định thế đi, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn.” Nói xong vươn tay phải về phía anh ta.

“Được rồi được rồi, cùng nhau tiến bộ.” Ngạn Chu bắt tay cô, nghĩ đến cái gì đó rồi vội vàng nói: “Đúng rồi, việc này tạm thời cô đừng để lão đại biết, chờ đến thứ hai nhậm chức rồi nói.”

“Tại sao?”

“Hây, không phải tôi sợ lỡ anh ấy không đồng ý sao, dù gì cô cũng không có căn cước. Đợi đến khi “gạo nấu thành cơm” thì cho dù anh ấy không đồng ý cũng vô dụng.” Ngạn Chu phân tích rõ ràng.

“... Không có sự đồng ý của anh ấy thì tôi có thể nhậm chức không?”

“Đương nhiên có thể, có tôi đây, chỉ là mấy thủ thuật ngầm thôi mà.” Ngạn Chu trừng mắt nhìn cô.

Tuy Thẩm Chấp Hoan cảm thấy sai sai, nhưng không tìm ra vì thế dưới ánh mắt chờ mong của anh ta, cô gật đầu.

Nói xong chuyện chính, hai người bắt đầu ăn bánh ngọt. Mặc dù là bánh ai nấy ăn, nhưng bởi vì chàng trai tỏa nắng và cô gái ngây thơ nên trong mắt người ngoài, trông họ rất xứng đôi.

Ngoài cửa sổ sát đất, Trình Chiêu dừng bước, nhìn lướt qua ánh mắt cong cong của Thẩm Chấp, bình tĩnh xoay người về nhà.

Thẩm Chấp Hoan ăn xong bánh ngọt, thì đi mua bánh bao chiên. Sau khi thảnh thơi về đến nhà, vừa vào cửa cô đã nhìn thấy Trình Chiêu ngồi trên sô pha, cô lập tức chạy đến trước mặt anh lấy lòng: “Mua về cho anh rồi nè, nhân lúc còn nóng ăn nhanh đi.”

“Cô ăn bánh ngọt chưa?” Trình Chiêu hỏi.

Thẩm Chấp Hoan gật đầu: “Ăn rồi, còn mua về cho anh một cái.” Nói xong cô lấy một cái hộp trong suốt từ trong túi ra, bên trong là một chiếc bánh mochi trắng trắng tròn tròn: “Vị oreo đó, chắc anh thích.”

“Ăn với ai thế?” Trình Chiêu lại hỏi.

Thẩm Chấp Hoan vốn định trực tiếp nói cho anh biết, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Ngạn Chu thì ho khan một tiếng, vẻ mặt vô tội: “Không có ai, tôi đi ăn một mình.”

Trình Chiêu đứng lên, dáng người cao lớn cao hơn cô rất nhiều, đứng trước mặt cô có cảm giác áp lực: “Chắc chưa?”

“Vừa rồi anh đi ra ngoài à?” Thẩm Chấp Hoan cảnh giác hỏi ngược lại.

“Không.”

Thẩm Chấp Hoan yên tâm, vì thế tự tin nói: “Thì đúng là tôi ăn một mình mà, sao thế?”

Trình Chiêu lẳng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau quay đầu về phòng ngủ, Thẩm Chấp Hoan vội hỏi: “Không ăn bánh bao chiên nữa à?”

“Không ăn nữa.”

“Vậy bánh mochi thì sao?”

Trình Chiêu trả lời cô bằng cách đóng cửa phòng.

“... Không hiểu gì luôn.” Thẩm Chấp Hoan im lặng đặt cái hộp nhỏ xuống, vừa nghĩ đến thứ hai mình có thể làm việc, lúc này tâm trạng lại tốt lên, ngân nga lời bài hát mở tivi.

Mãi cho đến giữa trưa, Trình Chiêu mới ra khỏi phòng, Thẩm Chấp Hoan lập tức nhìn về phía anh: “Trưa nay ăn gì?”

Trình Chiêu như không nghe thấy, đi thẳng vào phòng bếp.

“... Lại dở chứng gì đây.” Thẩm Chấp Hoan lẩm bẩm, nhịn không được đi theo: “Rốt cuộc anh làm sao vậy, từ sáng đã là lạ rồi.”

“Không có gì.” Giọng Trình Chiêu không cảm xúc, giơ con dao lên bổ một phát xuống quả mướp đắng.

Thẩm Chấp Hoan run rẩy: “... Trông anh không giống như không có chuyện gì.”

“Vậy sao?” Trình Chiêu giơ con dao lên, bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy.

Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan giật giật: “Được rồi, tôi không nói nữa, anh cứ tiếp tục đi.”

Mà sau khi cô nói xong câu đó, quả nhiên không truy hỏi nữa, chỉ đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh nấu ăn, sau đó cô nhìn thấy người này sau khi cắt xong mướp đắng, lại mở tủ lạnh lấy thêm… một quả mướp đắng khác.

“?”

Sau khi anh liên tục lấy bốn quả mướp đắng, rốt cuộc Thẩm Chấp Hoan nhịn không được hỏi: “Hôm nay anh định tổ chức đại tiệc mướp đắng à?”

Trình Chiêu không nói gì, bởi vì anh dùng hành động thực tế trả lời, sau khi liên tục xào ba món mướp đắng, cuối cùng anh cắt nối quả còn lại, sau đó bắt đầu băm một nắm ớt.

Ớt bay khắp nơi, Thẩm Chấp Hoan nhìn mà kinh hãi: “Anh anh anh cẩn thận một chút, cẩn thận cay mắt đấy.”

Nhưng mà Trình Chiêu không nghe cô, vẫn giữ nguyên lực tay băm tiếp, Thẩm Chấp Hoan kinh hồn bạt vía nhìn thớt, đang do dự có nên khuyên tiếp hay không, anh đột nhiên ngừng lại.

Thẩm Chấp Hoan thở phào nhẹ nhõm, cho rằng anh đã băm xong, định bắt đầu xào, ai ngờ anh lại chẳng động đậy gì, đành phải nhắc nhở một câu: “Anh không xào nốt à?”

Trình Chiêu vẫn bất động. Thẩm Chấp Hoan do dự, rồi vẫn đi về phía trước hai bước, sau khi nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt anh thì giật mình: “Sao anh lại khóc?”

“... Ớt bắn vào mắt.” Mắt trái Trình Chiêu nước mắt lưng tròng, mắt phải bình tĩnh nhìn cô.

Lúc này còn bình tĩnh như vậy, trông càng kỳ lạ hơn. Thẩm Chấp Hoan đã không còn sức châm chọc anh, đỡ anh đến bồn rửa: “Anh rửa tay trước đi, tôi đi lấy khăn mặt.”

Cô nói xong thì chạy về phòng ngủ, đến khi trở lại phòng bếp, Trình Chiêu đã rửa tay xong, đang dùng một mắt nhìn cô. Thẩm Chấp Hoan khựng lại, vẻ mặt dần dần kỳ quái.

“Nếu cô dám cười, tôi sẽ ném cô ra ngoài.” Trình Chiêu lạnh lùng nói.

Thẩm Chấp Hoan nháy mắt dừng lại: “Sao có thể, anh nghĩ tôi là ai?”

Vừa nói cô vừa dùng khăn mặt ẩm giúp anh lau mắt, kiễng chân một lúc lâu khiến cô không nhịn được oán trách: “Anh không thể cúi xuống một chút sao?”

“Cô cao hơn một chút thì đã không có vấn đề này rồi.” Trình Chiêu nói xong, hai chân tách ra, điều chỉnh chiều cao phù hợp với cô.

Nhưng mà bọn họ đều quên, khoảng cách vốn rất gần, lúc đứng một cao một thấp cũng không cảm thấy gì, khi chiều cao đột nhiên ngang nhau, chóp mũi hai người trong nháy mắt gần sát.

Thẩm Chấp Hoan chợt cảm nhận rõ ràng hô hấp của anh, trong đầu nhớ lại xúc cảm trên môi anh, cả người cứng đờ.

Mắt trái của Trình Chiêu đỏ hoe vì ớt: “Cô còn ngơ ngẩn gì nữa, tôi có thể bị mù luôn đấy.”

“…”

Trong nháy mắt suy nghĩ lung tung gì đó cũng không còn, Thẩm Chấp Hoan vội vàng dùng khăn mặt ẩm lau giúp anh, chờ khi cảm giác bỏng rát hết thì mới cho anh dùng nước rửa mắt. Sau khi làm xong, cuối cùng mắt trái của Trình Chiêu cũng có thể mở ra, chỉ là vẫn còn hơi đỏ, trông rất thê thảm.

“Tôi đã bảo anh cẩn thận rồi, anh không nghe. Giờ thì hay rồi, tự làm tự chịu.” Lúc Thẩm Chấp Hoan nói anh, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Trình Chiêu liếc nhìn cô: “Tại cô đấy.”

“... Sao lại trách tôi, tôi làm anh bị ớt bắn vào mắt à?” Thẩm Chấp Hoan cảm thấy hôm nay anh vô cùng vô lý.

Trình Chiêu không nói gì, trở về làm nốt quả mướp đắng cuối cùng. Đến khi hai người ngồi xuống bàn ăn, đối diện với bốn đĩa mướp đắng với các cách chế biến khác nhau, xanh mướt tràn trề sức sống.

“Màu sắc tươi tốt như nón xanh trên đầu ai đó.” Thẩm Chấp Hoan nếm một miếng rồi bĩu môi, cái vị đắng này dù làm kiểu gì cô cũng không thích.

Cô thuận miệng nói một câu, khiến Trình Chiêu buông đũa xuống.

Thẩm Chấp Hoan ngừng lại, vẻ mặt lộ sự kinh ngạc: “... Không phải chứ?”

“Cái gì?”

“Từ sáng anh đã khác thường rồi, bởi vì có người cắm sừng anh à?” Thẩm Chấp Hoan trực tiếp hỏi. Hôm nay dù cô có nói gì thì anh cũng không quan tâm, nhưng khi cô vừa nhắn đến nón xanh thì anh đột nhiên phản ứng. Điều này khiến cô không thể không nghĩ nhiều.

Trình Chiêu không phủ nhận, chỉ im lặng ăn mướp đắng, Thẩm Chấp Hoan hiểu ý, đồng cảm nhìn anh. Một lúc lâu sau, cô gắp cho anh một miếng mướp đắng xanh mởn: “Ăn đi ăn đi, tôi cũng không ngờ người đẹp trai như anh mà cũng có người cho đội nón xanh được, thật sự là quá đáng thương.”

“…”

Tuy rằng nghi ngờ một người cả ngày ngoài công việc thì chỉ có ở nhà với cô thì làm gì có thời gian yêu đương mà bị đội nón. Nhưng xuất phát từ tinh thần nhân đạo, Thẩm Chấp Hoan cũng không truy hỏi, mà rất hợp tác ăn bữa tiệc mướp đắng này.

Nhưng cô không ngờ lại ăn tới hai ngày liên tiếp, hơn nữa còn chưa thấy dấu hiệu bao giờ dừng lại. Cô ăn mướp đắng đến xanh mặt, lại ngại Trình Chiêu đang đau lòng, ý kiến về món ăn không tốt lắm, vì thế tối chủ nhật chờ Trình Chiêu làm cơm xong, cô ăn hai miếng rồi nói không có khẩu vị, chạy về phòng lén ăn đồ bên ngoài.

Đồ ăn sắp đến, cô lén gọi điện thoại cho nhân viên giao hàng, dặn dò khi đến cửa nhà thì đừng ấn chuông, cô tự ra lấy. Nhân viên bán hàng đồng ý, đợi đến cửa quả nhiên gọi điện thoại cho cô, nhỏ giọng nói: “Xin chào, đồ ăn bên ngoài của cô đã đưa đến, xin mau chóng đến cửa nhận hàng.”

“Được, tôi ra ngay đây.” Thẩm Chấp Hoan thấp giọng trả lời, rón rén ra khỏi phòng ngủ, liếc mắt nhìn phòng ngủ chính đóng chặt. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ chạy đến cửa ra vào, khi điện thoại của nhân viên giao hàng gọi tới thì mở cửa.

“Cô Thẩm?”

“Gà rán và coca?”

Hai người mặt đối mặt xác nhận xong thông tin, nhân viên bán hàng trịnh trọng giao đồ ăn trên tay cho cô: “Cô cẩn thận như vậy, là bởi vì người trong nhà không cho ăn đồ bên ngoài sao?”

“Cũng không phải, chỉ là thời điểm nhạy cảm của bạn tôi, tạm thời không thể để anh ấy phát hiện.” Thẩm Chấp Hoan hạ giọng.

Nhân viên giao hàng gật đầu: “Thì ra là như vậy, cô từ từ dùng.”

Giao hàng xong, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trông như thể hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nào đó. Ngay sau đó, nhân viên giao hàng nhìn về phía sau cô, sửng sốt rồi căng thẳng hỏi: “Cô có mấy người bạn?”

“Chỉ có một người ở chung thôi, sao vậy?” Thẩm Chấp Hoan kiểm tra đồ ăn trong hộp, không ngừng nuốt nước miếng.

Nhân viên giao hàng đồng cảm nhìn cô: “Hy vọng cô nể tình tôi vất vả leo cầu thang, cho dù sắp tới đối mặt với chuyện gì cô cũng phải đánh giá năm sao cho tôi nhé.” Nói xong, anh ta quay đầu bỏ chạy.

Thẩm Chấp Hoan sửng sốt, sau đó như có linh cảm chẳng lành, hoảng sợ quay đầu lại.

Ba phút sau, cô và Trình Chiêu ngồi trong phòng khách ăn gà rán, nhìn tướng ăn tao nhã của đối phương và đống xương trên mặt bàn của anh, cô chậc một tiếng: “Anh nói xem anh có ý gì.” Nhìn anh ăn nhiều như vậy, hiển nhiên hai ngày nay cũng không ăn no, không hiểu nếu đã vậy thì sao phải tra tấn chính mình.

“Giải nhiệt.”

Thẩm Chấp sung sướиɠ: “Ăn mướp đắng hai ngày liền, anh giải hết nhiệt chưa?”

Trình Chiêu nhìn cô, đôi mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Thẩm Chấp Hoan sững sờ. Trong sự bình tĩnh ấy, cô thấy được cảm xúc chân thật của anh, thở dài: “Xem ra lần này cắm sừng này khiến anh bị sốc nặng nhỉ, đúng là đáng thương, sao lại thành thế này…”

“Tôi không thất tình, cũng không bị cắm sừng.”

“Vậy tại sao hai ngày nay anh lại thất thường như thế?” Thẩm Chấp Hoan nghi ngờ.

Trình Chiêu khựng lại: “Hôm qua cô nói chuyện gì với Ngạn Chu à?”

“Không có gì… Ủa sao anh biết?” Thẩm Chấp Hoan kinh ngạc.

“Nói chuyện gì mà phải nói dối tôi là chỉ ăn một mình?”

Thẩm Chấp Hoan ho nhẹ, vừa nhét gà rán vào miệng vừa qua loa: “Không, không có gì, vốn chỉ có một mình tôi, tình cờ gặp anh ta rồi ăn chung thôi, sau đó nhà ai nấy về. Thế nên nghiêm túc mà nói thì thật ra tôi cũng chỉ ăn một mình.”

Trình Chiêu yên lặng một lúc: “Cô cảm thấy Ngạn Chu thế nào?”

“Rất đẹp trai, tuy hơi ấm đầu nhưng dáng người, đôi chân dài đó, tính cách còn vui vẻ là kiểu rất nhiều cô gái thích.” Thẩm Chấp Hoan không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời.

Trình Chiêu mím môi, không nói một lời bưng số gà rán còn lại đi vào trong phòng, Thẩm Chấp Hoan ngậm khúc xương ngơ ngác nói: “Tôi vẫn chưa ăn no mà.”

“Tất cả là của tôi.”

“…”

“Đúng rồi.” Trình Chiêu đi tới cửa đột nhiên dừng lại, ẩn ý nhìn cô: “Thích thì cũng vô dụng thôi, hai kẻ ngốc ở bên nhau, sinh con ra chỉ số thông minh sẽ có vấn đề.”

“?”