Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 12: Lại sống chung rồi

Trình Chiêu không nói không rằng nhìn Ngạn Cẩn đang bật cười, vẻ mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Ngạn Chu vừa nhìn thấy anh đã lập tức chấn động, gào thảm thiết nhào tới ôm lấy chân anh: “Hoàng Thượng bớt giận!”

Thẩm Chấp Hoan đang ngủ gà ngủ gật lập tức bị dọa tỉnh, vẻ mặt mờ mịt xem vở kịch hay này: “Sao các anh lại tới đây?”

“Anh cảm thấy cậu nên cho anh một lời giải thích.” Trình Chiêu nhìn cô rồi cúi đầu nhìn Ngạn Chu.

Ngạn Chu rưng rức hai tiếng: “Hoan Hoan muốn khu chung cư an toàn, nhưng em nghĩ mấy tên kia có nhiều kẻ thù như vậy, chắc chắn chúng cũng ở mấy khu kiểu đó. Nếu chúng ta thuê đúng chỗ bọn chúng ở thì không phải đã đẩy Hoan Hoan vào tình huống nguy hiểm sao!”

“Thế nên?” Trình Chiêu hỏi.

“Vì vậy em nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên đưa cô ấy về đây là an toàn nhất. Những người đó không thể vì trả thù mà xông tới chỗ chúng ta được, lão đại anh thấy có đúng không?”

“Cậu vì sự an toàn của cô ấy?” Trình Chiêu hỏi ngược lại.

Vẻ mặt Ngạn Chu nhất thời chột dạ: “... Đúng vậy.”

“Ngạn Chu.” Trình Chiêu lạnh nhạt gọi tên anh ta.

Ngạn Chu cười khan hai tiếng, bò dậy khỏi mặt đất, cuối cùng cũng nói thật: “Khu dân cư có an ninh tốt ở thành phố A không phải là biệt thự thì cũng là căn hộ cao cấp, tiền thuê nhà quá đắt.”

Thẩm Chấp Hoan: “... Đợi đã, anh đưa tôi đến thành phố C chỉ vì tiền thuê nhà ở thành phố A quá đắt?”

“Chủ yếu vẫn là lo lắng cho sự an toàn của cô.” Ngạn Chu vội nói.

Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan giật giật, cũng không tin tưởng anh ta lắm.

Trình Chiêu nhìn cô: “Cô muốn quay lại sao?”

“Không về nữa. Anh ta nói cũng đúng, thành phố A không lớn, rất dễ gặp lại mấy người đó, tôi vẫn nên cách xa thì tốt hơn.” Thẩm Chấp Hoan nói xong, nhớ tới ba tên to con hung dữ kia thì rùng mình.

Mặc dù trên đường đến đây, cô nhớ tới thành phố C là nơi nam nữ chính gặp nhau, phần lớn tình tiết quan trọng đều diễn ra ở thành phố này. Nếu cô ở lại đây, nói không chừng một ngày nào đó sẽ gặp… Nhưng so với thành phố A nguy hiểm, việc gặp nam nữ chính chẳng phải vấn đề gì to tát!

Trình Chiêu không nói gì, Ngạn Cẩn vẫn đứng cạnh anh hóng chuyện. Anh ấy cảm thấy cần đổ thêm dầu vào lửa, vì thế mỉm cười hỏi Ngạn Chu: “Nếu cô Thẩm đã đồng ý ở lại thành phố C rồi thì anh cứ dẫn cô ấy đi thuê nhà là được. Nửa đêm nửa hôm lại đứng trước cửa nhà lão đại làm gì?”

“Nhà của Trình Chiêu?” Thẩm Chấp Hoan kinh ngạc nhìn về phía Ngạn Chu: “Không phải, không phải chúng ta đang đợi chủ nhà sao?”

Lời còn chưa dứt, cô lập tức hiểu vấn đề, tức giận đến mức bật cười: “Khu dân cư cao cấp, 180 mét vuông trang trí xa hoa, chủ nhà dễ ở chung, những gì anh nói đều là miêu tả Trình Chiêu đấy à?”

Ngạn Chu cười mỉa trốn sau lưng Ngạn Cận: “Không phải tôi không tìm phòng riêng cho cô, chủ yếu là nhà lão đại có tới năm phòng, để không cũng phí, cần gì phải tốn kém chứ.”

Thẩm Chấp Hoan không nói gì, một lúc lâu sau nhìn về phía Trình Chiêu: “... Đây là người làm việc không có sơ suất mà anh nói à?”

“Coi như tôi chưa nói gì.” Trình Chiêu phủi sạch quan hệ.

“Lão đại, Hoan Hoan cũng vất vả đường xa tới đây, anh không thể từ chối để cô ấy đứng ngoài cửa được!”

Trình Chiêu kín đáo liếc anh ta: “Ngày mai sẽ tính sổ với cậu.”

Nói xong nhấc chân đến trước cửa, nhập mật mã rồi vào nhà.

Ngạn Cận vỗ cánh tay Ngạn Chu, xoay người vào thang máy xuống tầng, trong hành lang chỉ còn lại Thẩm Chấp Hoan và Ngạn Chu.

Thẩm Chấp Hoan im lặng nhìn anh ta: “Bây giờ phải làm sao đây?”

“Đột nhiên tôi nhớ ra chưa khóa ga, tôi đi trước nhé, lão đại để cửa mà, cô cứ dứt khoát vào là được!”

“Anh còn chưa về nhà thì làm sao biết chưa khóa ga hả!” Thẩm Chấp Hoan sắp sụp đổ, nhưng chưa đợi cô hét xong, anh ta đã chạy mất tăm.

Ngạn Chu chạy một mạch xuống tầng, lúc thở dốc nhìn thấy trước bậc thang có Ngạn Cận đang đứng chờ, tức giận chạy tới: “Không phải em nói sẽ nói giúp anh sao, em chạy cái gì?”

“Em đâu có đồng ý, anh đừng tự bổ não.” Ngạn Cận lập tức phủi sạch.

Ngạn Chu tức giận đấm anh ấy một cái: “Lần sau đừng nghĩ anh sẽ giúp em.”

“Bình thường mà nói, em sẽ không đến mức cần anh giúp đâu.” Ngạn Cận nói xong dừng một chút: “Anh nghĩ gì thế, tại sao lại đưa cô Thẩm về đây, còn để cho cô ấy ở lại trong nhà lão đại nữa?”

Bọn họ là anh em, nên hiểu rất rõ về nhau. Tuy đầu óc Ngạn Chu thông minh, nhưng chỉ dừng lại trên khía cạnh công việc, anh ta không thể nào nhận ra tâm tư vi diệu của lão đại đối với cô Thẩm được.

“Nói nhảm, anh cũng không muốn phần đời còn lại của lão đại chỉ sống trong cô độc.” Ngạn Chu nói thầm một câu: “Cuộc đời này anh ấy vất vả lắm mới gặp được cô gái không bài xích, nếu cứ bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm. Hơn nữa quả thật một mình Hoan Hoan ở lại thành phố A cũng rất nguy hiểm, dẫn cô ấy về đây thì chúng ta còn lo được phần nào. Dù cô ấy và lão đại không thành đôi thì ít nhất cũng có người chăm sóc.”

Ngạn Cận hiểu ra, vỗ bả vai anh trai mình.



Sau khi Ngạn Chu bỏ chạy, chỉ còn lại một mình Thẩm Chấp Hoan đứng trong hành lang. Cô đang do dự có nên vào hay không thì Trình Chiêu thay quần áo thoải mái rộng thùng thình, lười biếng xuất hiện ở cửa: “Còn không vào đi?”

Thẩm Chấp Hoan sửng sốt, khi anh thong thả cầm túi dệt lên thì vội vàng kéo vali vào nhà.

Vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô là phòng khách rộng rãi theo phong cách tối giản lạnh lùng. Mọi thứ đều vừa vặn đến mức hoàn hảo… thêm một chút cũng thành dư thừa. Thẩm Chấp Hoan nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới nhận ra… Trình Chiêu giàu hơn cô tưởng nhiều.

“Đi theo tôi.” Trình Chiêu dẫn đường phía trước.

Thẩm Chấp Hoan vội hỏi: “Cần đổi dép không?”

“Không cần.”

Lúc này Thẩm Chấp Hoan mới yên tâm đi theo, hai người một trước một sau đi qua phòng khách, dừng lại trước một cánh cửa phòng. Trình Chiêu đẩy cửa đi vào: “Sau này cô ở đây, trong tủ có chăn gối, cô tự trải, mật mã cửa chính là 12345A, cô nhớ kỹ.”

“... Thật ra tôi ngủ tạm ở sô pha một đêm là được rồi, ngày mai bảo Ngạn Chu đi thuê phòng với tôi.” Thẩm Chấp Hoan nhịn không được mở miệng.

Trình Chiêu hơi dừng lại, bình tĩnh nhìn cô: “Sô pha của tôi rất đắt.”

“?”

“Sau này cô tránh xa nó một chút.”

“... Tôi chỉ mới làm hỏng một cái sô pha thôi mà, anh định nhớ tới khi nào?” Thẩm Chấp Hoan cạn lời, cảm giác ăn nhờ ở đậu cũng bớt ngại hơn.

Trình Chiêu liếc nhìn cô: “Ở lại đi, thêm cô cũng không sao.”

Anh nói xong thì ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp rót ly nước uống xong quay về phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, anh lười biếng dựa vào tường, một lúc lâu khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Bên này Thẩm Chấp Hoan đứng tại chỗ một lát, bắt đầu đi lòng vòng trong phòng, phát hiện không chỉ có nhà vệ sinh riêng mà còn có cả phòng thay đồ.

Cô vốn không muốn ở lại, sau khi nhìn thấy hoàn cảnh tuyệt vời như vậy, đột nhiên không nỡ đi, vì thế chạy ra ngoài kéo đồ đạc của mình vào nhà, bắt đầu thu dọn từng chút một.

Sau khi cô thu dọn xong thì đã là rạng sáng, cô mệt đến mức chẳng buồn đi tắm, trực tiếp nằm ngủ thϊếp đi trên sàn.

Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, hình như ngày mai lại là một ngày đẹp trời.

Sáng sớm đồng hồ báo thức còn chưa vang, Trình Chiêu đã tỉnh, sau khi rửa mặt xong đi ra ngoài, vừa tới phòng khách đã thấy Thẩm Chấp Hoan vẫy tay với anh: “Anh tỉnh rồi, tới ăn sáng đi.”

Trình Chiêu dừng bước, hiếm khi trong ánh mắt xuất hiện cảnh giác: “Cô làm à?”

“... Tôi mua.”

Trình Chiêu yên tâm, ngồi xuống đối diện cô, sau khi hai người im lặng ăn mười phút, anh đột nhiên tò mò một vấn đề: “Lúc trước cô tự nấu cơm, không thấy ghê sao?”

“... Không ghê, chỉ là không ngon lắm thôi.” Mặc dù biết tài nấu nướng của mình kém, nhưng Thẩm Chấp Hoan kiên quyết không thừa nhận bị gán mác “ghê”.

Trình Chiêu gật đầu, một lúc lâu mới nói: “Sau này tôi không ở nhà, đừng vào bếp.”

“Ồ.”

Hai người cơm nước xong, Trình Chiêu chuẩn bị đến công ty, đi tới cửa thì ngừng lại: “Gần đây công ty nhiều việc, có gì gọi điện thoại cho tôi.”

“OK, trên đường chú ý an toàn.” Thẩm Chấp Hoan vẫy tay chào anh, khi anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng ở chung sẽ không được tự nhiên, không ngờ lại hài hòa không khác gì trước đây.

Từ hôm đó, cô chính thức ở lại. Mọi thứ đều ổn chỉ là người dân trong khu hơi lạnh lùng, cô đi dạo vài ngày nhưng lại không tìm được ai để tán gẫu. Mỗi ngày đều chỉ chờ Trình Chiêu trở về mới có thể nói mấy câu, mà Trình Chiêu luôn bận rộn đến đêm khuya, vài lần cô còn không gặp được.

Ban đầu cảm thấy không tệ, nhưng lâu dần bắt đầu cảm thấy chán, rất muốn tìm một công việc gì đó. Nhưng tiếc rằng cô không có căn cước, ngay cả việc phát tờ rơi người ta cũng không nhận.

Mà bên kia, sau khi nhóm Trình Chiêu liên tục tăng ca hơn một tuần, cuối cùng Ngạn Chu cũng bùng nổ: “Tôi muốn tìm một trợ lý! Tôi không muốn tự sắp xếp đống tài liệu này nữa!”

“Anh nghĩ kỹ chưa? Tìm trợ lý thì mỗi tháng phải trả người ta tám ngàn đấy, chưa kể bảo hiểm xã hội nữa.” Ngạn Cận thản nhiên nhìn anh ta, bảo trợ lý của mình pha giúp một ly cà phê.

Một số người keo kiệt đến tận cùng, không thể ngăn cản anh ấy và Trình Chiêu, nên anh ta bắt đầu từ bản thân. Cuối cùng trong ban lãnh đạo chỉ có mình anh ta không có trợ lý, lần nào cũng bị công việc dí bù đầu, đúng là tự làm tự chịu.

Nghe thấy tiền lương cao như vậy, Ngạn Chu ỉu xìu: “Không có ai rẻ hơn à? Anh chỉ muốn tuyển người lấy tiền lương ba ngàn, không từ chức và chịu được mệt mỏi…”

Nói được một nửa, anh ta đột nhiên khựng lại, dường như nhớ tới người nào đó.