“Tuy nhiên cũng không chắc chắn, một tuổi của chó bằng bảy tuổi của người đấy.” Bạn học Ngạn Chu không hề biết nhìn vẻ mặt của người khác, nghiêm túc nhìn Thẩm Chấp Hoan: “Theo cách tính khoa học này thì có khi cô còn không sống thọ bằng nó.”
“... Tôi chưa từng nghĩ sẽ so sánh với chó.” Thẩm Chấp Hoan nở một nụ cười giả tạo.
Ngạn Chu dừng một chút: “Tôi tưởng cô và nó đều tên là Hoan Hoan thì ít nhiều gì cũng có tính cạnh tranh.”
Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan giật giật, nhẹ giọng hỏi anh ta: “Không phải tên anh là Ngạn Chu sao? Anh có từng nghĩ tới việc so giá với thịt heo chưa?”
Ngạn Chu sửng sốt, bị đả kích mạnh tới mức lùi về phía sau hai bước: “Cô, sao cô có thể bắt nạt người khác như thế! Đã nói tôi là Chu trong hoa Chu Cận, không phải là heo, vậy mà cô còn cười tôi!”
Nói xong vẻ mặt anh ta bi thương quay đầu bỏ chạy, lúc xoay người dường như khóe mắt còn có vệt nước. Thẩm Chấp Hoan bị phản ứng của anh ta dọa sợ, lập tức nghĩ không biết mình có quá quá đáng hay không, cô lại đi đôi co với tên ngốc, còn bắt nạt anh ta tới mức đó.
Cô càng nghĩ càng bất an, vội vàng rửa mặt xong chạy tới trước cửa phòng Trình Chiêu gõ cửa. Lúc anh mở cửa, cô lo lắng nói: “Tôi gây họa rồi.”
Hình như Trình Chiêu vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi ẩm của sữa tắm, tóc cũng ướt sũng, anh thong thả lau tóc, chậm rãi nói: “Cô đốt sô pha khách sạn à?”
“Không phải, là… Chẳng lẽ tôi chỉ có thể gây họa bằng cách đốt sô pha sao? Thẩm Chấp Hoan im lặng trong chốc lát, sau đó ủ rũ kể lại chuyện vừa rồi, sau đó mới dè dặt hỏi: “Có phải tôi hơi quá đáng không?”
Trình Chiêu nghe xong thì im lặng vài giây: “Đúng là nhà cậu ta có con chó tên là Hoan Hoan.”
“... Anh có thể nghe trọng điểm không?”
Trình Chiêu nhìn về phía cô: “So với việc trêu chọc tên cậu ta, chuyện cô nghiêm túc coi cậu ta là đồ ngốc mới càng khiến cậu ta đau lòng hơn.”
“Thế sao? Sau này tôi sẽ chú ý.” Thẩm Chấp Hoan thở dài.
Trình Chiêu: “Không cần chú ý, chỉ cần cô không nói ra, cậu ta sẽ không biết.”
“?”
Trình Chiêu im lặng một lúc, rồi không thể không thừa nhận: “Quả thật đầu óc cậu ta không được bình thường cho lắm.”
“... Vấn đề hiện tại là tôi khiến anh ta không vui, có phải tôi nên đi xin lỗi anh ta không?” Lần đầu tiên Thẩm Chấp Hoan cảm thấy nói chuyện với Trình Chiêu vất vả như vậy, vòng vo mãi mới quay về vấn đề chính.
Trình Chiêu liếc nhìn cô, xoay người đi vào trong phòng, Thẩm Chấp Hoan vội vàng đi theo, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy anh nói: “Cô cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra là được, cậu ta sẽ quên nhanh thôi.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Trình Chiêu vào phòng tắm sấy tóc, Thẩm Chấp Hoan đi theo tới cửa phòng tắm, chờ anh sấy xong mở miệng: “Chút nữa cùng đi ăn sáng đi.”
Trình Chiêu liếc cô: “Cô tự đi đi.”
“Anh không ăn à?”
Trình Chiêu trực tiếp nằm xuống giường: “Buồn ngủ.”
“Hôm qua anh đi làm gì mà lại buồn ngủ thế.” Thẩm Chấp Hoan đứng ở bên giường bất lực hỏi.
Trình Chiêu yên lặng đắp chăn, nhắm mắt lại nói: “Giúp tôi một việc.”
“Anh nói đi.”
“Giúp tôi đứng cửa từ bên ngoài nhé.”
“... Muốn đuổi tôi đi thì cứ nói thẳng, có cần uyển chuyển vòng vo thế không?” Thẩm Chấp Hoan lẩm bẩm đi ra ngoài, sau khi đóng cửa cho anh thì tự cầm phiếu ăn sáng xuống nhà hàng khách sạn, Trình Chiêu một mình ở trong phòng rất nhanh đã ngủ say.
Thẩm Chấp Hoan vừa đến cửa nhà hàng, thấy được Ngạn Cận bên trong, là tên đầu sỏ suýt nữa khiến anh trai người ta bật khóc, cô lập tức quay đầu muốn chạy.
“Cô Thẩm, bên này.” Ngạn Cận chào hỏi cô.
Thẩm Chấp Hoan đi không được, đành phải ngượng ngùng quay đầu lại mỉm cười, kiên trì đi vào, sau khi gọi đại mấy món thì ngồi xuống cùng anh ấy.
“Số điện thoại trước đó lão đại dùng để liên lạc với tôi là của cô à?” Ngạn Cận ôn hòa hỏi.
Rõ ràng có khuôn mặt rất giống Ngạn Chu nhưng vẻ mặt anh ấy lại trông trầm ổn hơn nhiều. Khi đối diện với anh ấy, Thẩm Chấp Hoan luôn cảm thấy gò bó: “Là của tôi.”
Ngạn Cận gật đầu, còn chưa kịp nói thì một bóng người đứng chắn trước mặt họ, cố dùng lực đặt khay đồ ăn xuống bàn, xụ mặt ngồi xuống đối diện họ.
Thẩm Chấp Hoan vừa nhìn thấy Ngạn Chu thì lập tức vô thức chột dạ, vừa mới nở nụ cười cứng đờ chào anh ta thì chợt nghe thấy Ngạn Chu tức giận nói: “Hai người đi ăn sáng mà không gọi tôi, có phải quá đáng lắm không?”
Thẩm Chấp Hoan dừng một chút: “Anh tức giận vì chuyện này?”
“Nếu không thì sao?” Ngạn Chu hùng hồn nhìn về phía cô.
… Trình Chiêu nói đúng thật. Thẩm Chấp Hoan mỉm cười: “Bọn tôi chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.”
“Thật sao?” Ngạn Chu nhìn về phía Ngạn Cận.
Ngạn Cận hơi bất đắc dĩ: “Thật.”
Lúc này Ngạn Chu mới tin, nhìn xung quanh một phen, có chút tò mò hỏi: “Lão đại đâu?”
“Anh ấy nói anh ấy buồn ngủ, không đói.” Thẩm Chấp Hoan nói xong chậc một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: “Cũng không biết hôm qua đi đâu.”
Ngạn Cận nhìn về phía cô, một lúc lâu sau nhẹ nhàng cười: “Dù sao cũng hơi chán nhỉ, chi bằng cô Thẩm nói một số chuyện trong mấy ngày nay đi.”
Chiếc đũa trong tay Thẩm Chấp Hoan chọc vào trứng gà rán, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nói từ lần đầu gặp Trình Chiêu, cô lược bỏ vô số chuyện mất mặt, chỉ tập trung vào thỏa thuận của hai người.
“Lão đại đúng là sống hoang phí, chỉ đi trốn vài ngày mà tiêu nhiều tiền đến vậy rồi, sớm biết tôi đã đón anh ấy về khách sạn ở.” Ngạn Chu vô cùng đau đớn.
Ngạn Cận liếc anh ta: “Không tốn nhiều hơn số tiền anh ném vào đánh bạc online đâu.”
“... Anh mới chơi một lần mà em nói anh tám trăm lần rồi đấy.” Ngạn Chu nói thầm một câu, liếc mắt nhìn cái đĩa trống không của Thẩm Chấp Hoan: “Tôi đi lấy cho cô ít đồ ăn nhé.”
“Không cần đâu, tôi ăn no rồi.” Thẩm Chấp Hoan vội vàng từ chối.
Ngạn Chu nghiêm túc nhíu mày: “Phải ăn nhiều cho no bụng chứ, phiếu ăn sáng khách sạn đưa miễn phí, không ăn thì phí lắm.” Nói xong thì cầm luôn đĩa của cô đi, vừa đi vừa thì thầm: “Ăn nhiều thì buổi trưa sẽ không đói bụng, buổi tối ăn thêm một bữa là xong, có thể giúp công ty tiết kiệm thêm một khoản…”
Khóe miệng Thẩm Chấp Hoan giật giật, hồi lâu nhìn về phía Ngạn Cẩn: “Có phải công ty các anh rất… khó khăn không?”
“Lão đại không nói cho cô biết công ty của chúng tôi là Kiến trúc Chiêu Dương sao?” Ngạn Cận hỏi ngược lại.
Thẩm Chấp Hoan suy nghĩ một chút: “Nói rồi, anh ấy còn nói mình là ông chủ, nhưng không giới thiệu cụ thể tình hình công ty các anh.” Cô nói xong dừng một chút, nhìn về phía Ngạn Chu đang đứng trước mặt đầu bếp chờ trứng chiên: “Nhưng nhìn bộ dạng của anh ta thì hẳn công ty không có nhiều tiền nhỉ.”
Nếu không cũng không đến mức để cho một nhân viên phải tiết kiệm như vậy. Nghĩ tới đây, Thẩm Chấp Hoan thở dài: “Nếu không tôi tự trả tiền thuê nhà, các anh chỉ cần giúp tôi giải quyết hợp đồng thuê nhà là được rồi.”
“... Hồi mới khởi nghiệp, Ngạn Chu quản lý tài chính, thời gian đó khá khó khăn nên quan điểm chi tiêu của anh ấy không giống người bình thường. Cô đừng lấy anh ấy làm tiêu chuẩn, quy mô của công ty chúng tôi không tệ đâu.” Ngạn Cận bất đắc dĩ nói, nói xong dừng một chút: “Vậy nên cô và lão đại không phải kiểu quan hệ mà tôi nghĩ à?”
“Quan hệ gì?” Thẩm Chấp Hoan nghi hoặc.
Ngạn Cận vẫn nhìn mặt cô, thấy mắt cô có sự khó hiểu thì lập tức cười: “Hiểu rồi.”
Thẩm Chấp Hoan: “...” Hiểu cái gì chứ? Nói chuyện với người thông minh đúng là không có cảm giác thỏa mãn gì hết, thà ngồi tán gẫu về chó với Ngạn Chu còn vui hơn.
Vừa mới nảy ra ý nghĩ này, hai cái đĩa chất đầy các loại bữa sáng được đặt xuống bàn, Thẩm Chấp Hoan hoảng sợ ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Ngạn Chu đắc ý: “Mau ăn đi, ăn không hết thì đóng gói mang về.”
Ngạn Cẩn: “…”
Thẩm Chấp Hoan: “... Nếu tôi nhớ không lầm, đây là bữa sáng kiểu buffet đúng không?”
“Đúng vậy, thế nên tôi lấy hết, thịt bò bít tết này rất khó lấy, may mà tôi nhanh tay nên mới lấy được năm miếng.” Ngạn Chu nói xong, nhiệt tình đẩy đĩa tới trước mặt Thẩm Chấp Hoan.
Thẩm Chấp Hoan sụp đổ: “Bữa sáng buffet thì anh đóng gói kiểu gì, không thấy trên tường dán quy định sao? Lấy thừa bao nhiêu thì phải bồi thường bấy nhiêu đó!”
Ngạn Chu nhìn theo ánh mắt của cô, lập tức hoảng hốt: “Ồ đúng kìa!”
“... Nếu không anh nghĩ tại sao hai ngày qua em cứ nhắc anh chỉ nên lấy đủ ăn thôi?” Trong giọng nói của Ngạn Cận lộ ra cảm giác bất lực.
Ba người hai mặt nhìn nhau, hồi lâu Ngạn Chu cẩn thận nói: “Hay là… mình gọi lão đại xuống ăn?” Nói xong không đợi hai người đối diện trả lời, vẻ mặt anh ta đau khổ khóc không ra nước mắt lắc đầu: “Không được, lão đại sẽ mắng chết tôi. Sợ quá, Ngạn Cận, hay em gọi điện thoại cho lão đại đi?”
“... Bồi thường rồi gói mang về xem lão đại có ăn không.” Ngạn Cận bất đắc dĩ nói.
Ngạn Chu đáng thương: “Nhưng anh không dám mang lên.” Anh ta nói xong, ánh mắt chuyển hướng sang nhìn Thẩm Chấp Hoan, mà Ngạn Cận cũng nhìn cô.
“... Nhìn tôi làm gì?” Vẻ mặt Thẩm Chấp Hoan cạn lời.
…
Mười phút sau, Thẩm Chấp Hoan xách mấy cái túi gõ cửa phòng Trình Chiêu, đến khi anh mở cửa, vẻ mặt cô vô tội hỏi: “Anh có ăn không?”
“Không ăn.”
Thẩm Chấp Hoan im lặng vài giây: “Hay cứ ăn mấy miếng đi, gói về cho anh hết đó, không ăn thì sẽ phí lắm.”
Trình Chiêu im lặng một lát, không nói gì đi vào phòng. Thẩm Chấp Hoan thấy anh không đóng cửa, vội vàng đi vào, lấy từng hộp đồ ăn từ trong túi xếp lên bàn.
Trình Chiêu uống nước, cô bày biện một bàn đồ ăn, sau khi uống xong anh đi tới nhìn rồi hỏi: “Cho heo ăn à?”
“Heo cho anh ăn đó.” Thẩm Chấp Hoan chân thành nhìn anh. Nếu không phải tên đàn ông to cao Ngạn Chu kia ôm chân cô năn nỉ ỉ ôi thì cô thực sự không thèm làm “shipper” giao đồ ăn đâu.
Trình Chiêu chỉ mất một giây để hiểu chuyện gì đã xảy ra, thấy nhưng không thể trách ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, Thẩm Chấp Hoan ghé vào bên cạnh nhìn anh. Dáng vẻ của anh vẫn thong dong, ăn uống tao nhã, vốn không thể đoán được rốt cuộc anh có đói hay không. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, dĩ nhiên cũng thấy hơi thèm ăn.
“Viên mè đó có ngon không?” Cô ghé sát vào.
Trình Chiêu thoáng dừng lại: “Không phải cô vừa ăn rồi sao?”
“Một viên mè thì vẫn ăn thêm được…” Thẩm Chấp Hoan nói xong muốn vươn tay lấy nhưng Trình Chiêu nhanh hơn một bước gắp viên mè cho vào miệng.
Ban đầu cô chỉ là hơi thèm chút thôi, không đến mức phải giành giật. Nhưng khi thấy Trình Chiêu ăn mất viên mè cuối cùng thì trong lòng tức giận, đập bàn nhào tới chỗ anh, thề phải moi được viên mè từ miệng anh ra.
Trình Chiêu không ngờ cô đột nhiên tức giận, không kịp đề phòng bị cô đẩy ngã ngửa xuống thảm. Thẩm Chấp Hoan sợ hãi kêu một tiếng, nhưng đã muộn, cô dán sát vào lòng anh rồi cùng ngã. May thay vào giây phút quan trọng, Trình Chiêu kịp bám vào chân bàn, giảm bớt lực nên hai người không quá đau.
“Hoan Hoan, đột nhiên tôi nghĩ đến một việc, cô có thể…” Ngạn Chu vừa nói vừa đi vào phòng, nhìn thấy hai người ôm nhau trên mặt đất thì ngây người. Một lúc sau, cả người cứng đờ xoay đi, sau khi ra ngoài thì còn tiện tay đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang lên, Thẩm Chấp Hoan nhìn về phía Trình Chiêu: “... Có phải anh ta hiểu lầm gì đó rồi không?”
Trình Chiêu còn chưa nói, cánh cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Ngay sau đó, giọng nói oang oang của Ngạn Chu vang vọng khắp khách sạn: “Lão đại! Hoan Hoan! Hai người dừng lại đã! Trong phòng này không có bao đâu! Hai người chờ tôi đi mua về rồi hẵng tiếp tục!”
Hai người trong phòng: “...”