Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 9: Tên tâm thần này đến từ đâu thế

Không khí trong xe xịt keo ba giây, vẻ mặt Trình Chiêu điềm nhiên nói: “Cô ấy là con gái.”

“Lão đại đừng đùa nữa, nếu cậu ấy là con gái thì anh sớm đã nôn ra một dòng sông rồi.” Ngạn Chu vô tình cười nhạo.

Trình Chiêu bình tĩnh nhìn anh ấy, không nói gì. Sau một lúc lâu, Ngạn Chu không cười nổi nữa, vẻ mặt từ tùy ý đến khϊếp sợ: “Cô… cô thật sự là nữ sao?”

“Trông tôi cũng đâu giống nam… đúng không?” Bị anh ấy nghi ngờ như vậy, Thẩm Chấp Hoan cũng nghi ngờ mình nhìn giống con trai.

Ngạn Chu và Trình Chiêu nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên vẻ mặt anh ấy kích động nhìn về phía Thẩm Chấp Hoan: “Không thể nào! Cô cho tôi xem ngực của cô đi!”

Ba người còn lại: “…”

Yên lặng một lúc lâu, Thẩm Chấp Hoan yên lặng nhích lại gần Trình Chiêu, cau mày hỏi anh: “Có phải đầu óc của người đồng nghiệp của anh không bình thường không?”

“Lúc nói xấu người khác có thể nhỏ giọng một chút được không? Tôi nghe thấy hết rồi đấy.” Ngạn Chu vô cùng cạn lời: “Cô đã gặp ai bị ngốc mà đẹp trai như tôi chưa?”

“Đẹp trai thì không thấy, nhưng ngốc thì rõ lắm.” Trình Chiêu liếc anh ấy, khi anh ấy muốn phản bác thì ung dung nói thêm: “Người chia bài gợi cảm, chơi bài trực tuyến?”

Trong nháy mắt, Ngạn Chu ỉu xìu, lùi về ghế lái phụ yên tĩnh một lúc lâu, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu: “Người chia bài đều là chị gái gần sáu mươi, không có tí quyến rũ nào.”

“Anh đánh cược thêm hai lần nữa đi, em sẽ cho anh đổi giới tính.” Ngạn Cận vẫn yên lặng lái xe nhìn sang anh ấy, sau đó nhìn qua kính chiếu hậu: “Lão đại, bệnh của anh khỏi rồi sao?”

Ngạn Chu vừa nghe vậy, vội tò mò quay đầu nhìn Trình Chiêu.

Trình Chiêu im lặng một lát: “Không.”

“Vậy sao…” Ngạn Cận và anh ấy liếc nhau, những lời còn lại không nói nữa.

Trình Chiêu liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh: “Chỉ có cô ấy mới có thể.”

Ngạn Cận gật đầu, không hỏi nữa, mà Ngạn Chu thì vẻ mặt ngây thơ: “Có ý gì?”

“Đúng vậy, có ý gì thế?” Thẩm Chấp Hoan phụ họa.

Ngạn Cận mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Trình Chiêu.

Thẩm Chấp Hoan nhìn những ánh mắt này, yên lặng ngồi cách Trình Chiêu xa hơn: “Các anh đang đoán chữ gì vậy?”

Đầu ngón tay Ngạn Cận khẽ chạm vào vô lăng, cũng không định nói tiếp, nói cho cùng đây là chuyện của Trình Chiêu, nói hay không còn phải xem ý của anh.

Trong xe lại rơi vào yên tĩnh, khi anh ấy cho rằng Trình Chiêu sẽ không nói nữa, Trình Chiêu đột nhiên chậm rãi nói: “Cơ thể tôi có một bệnh, khi tiếp xúc với phụ nữ thì sẽ bị buồn nôn. Hôm nay khó chịu như vậy là vì có bác gái chạm vào cánh tay của tôi.”

Anh nói xong dừng một chút, nhìn về phía Thẩm Chấp Hoan: “Nhưng tôi cũng không biết vì sao, tiếp xúc cơ thể với cô thì lại không sao.”

Thẩm Chấp Hoan còn chưa kịp phản ứng, Ngạn Chu hít sâu một hơi: “Thật sự là vậy á? Vậy thì cũng vi diệu quá, tiểu thuyết cũng không dám viết đâu.”

“... Anh im lặng có được không?” Ngạn Cận không nói gì liếc mắt nhìn anh ta, Ngạn Chu ngoan ngoãn ngậm miệng.

Thẩm Chấp Hoan hoàn toàn không nhìn Ngạn Chu, nghe Trình Chiêu nói xong thì rơi vào trầm tư. Cô cảm thấy chứng bệnh này khá quen tai, không phải đối tượng kết hôn của cô Lục Minh Chi cũng bị giống vậy sao, ngay cả phản ứng sau khi bị đυ.ng chạm cũng giống nhau.

Được rồi, thật ra cũng không giống nhau lắm, Lục Minh Chi không thể tiếp xúc cơ thể với ai bao gồm cả nguyên chủ. Nhưng Trình Chiêu lại có thể, cho nên nghiêm túc mà nói, Trình Chiêu bị bệnh… tương đối nhẹ?

Thẩm Chấp Hoan lấy lại tinh thần, đồng tình nhìn anh: “Bị bệnh này cũng vất vả nhỉ, ngay cả người yêu cũng không tìm được… À, nếu anh thích đàn ông, vậy thì không có ảnh hưởng gì.”

“Xu hướng tính dục của tôi bình thường.”

Thẩm Chấp Hoan khôi phục vẻ mặt đồng tình: “Vậy chắc chắn anh sẽ sống nốt phần đời còn lại trong cô độc.”

Trình Chiêu im lặng một lát, bình tĩnh nhìn về phía cô: “Cũng chưa chắc.”

“Chứ sao nữa, không phải còn có cô à.” Ngạn Chu vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện nhịn không được chen vào một câu.

Thẩm Chấp Hoan dùng vẻ mặt “Anh đang nói cái quỷ gì thế” nhìn anh ta, một lúc lâu rốt cuộc nhịn không được nói: “Có phải lúc anh ra đời thì bị thiếu oxi không?”

“Đúng vậy, sinh đôi mà, cơ thể tôi lại khá yếu, lúc sinh ra mặt tím lắm.” Ngạn Chu thản nhiên đáp.

Thẩm Chấp Hoan gật đầu: “Thảo nào.”

“Thảo nào gì?” Ngạn Chu hỏi.

Thẩm Chấp Hoan cười khan một tiếng, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, Ngạn Chu tò mò bứt rứt, không ngừng truy hỏi, Ngạn Cận bị phiền: “Cô ấy nói đầu anh thiếu oxi dẫn đến chỉ số thông minh không được cao, hay đơn giản hơn thì là nghi ngờ anh bị thiểu năng trí tuệ.”

“Không đến mức thiểu năng đâu, chỉ là hơi chậm phát triển thôi.” Thẩm Chấp Hoan nhắm mắt lại tốt bụng giải thích.

Ngạn Chu: “... Nghe chậm phát triển có đỡ hơn thiểu năng không?”

Thẩm Chấp Hoan và Ngạn Cận cùng im lặng, Ngạn Chu bối rối nhìn Trình Chiêu, còn chưa mở miệng đã bị chặn lại: “Câm miệng.”

Ngạn Chu: “…”

Không thể không nói sức uy hϊếp của Trình Chiêu lớn hơn Ngạn Cận, ít nhất đoạn đường kế tiếp, Ngạn Chu tủi thân không nói lời nào.

Cả đoạn đường không ai nói chuyện đến khi tới khách sạn, Trình Chiêu đặt hai phòng suite liền nhau, đưa Thẩm Chấp Hoan đến cửa phòng: “Tôi ở phòng bên cạnh, có việc thì gọi tôi.”

“Được.” Thẩm Chấp Hoan gật đầu, tiếp theo nghĩ tới cái gì đó, vội vàng đuổi theo anh.

Trình Chiêu đi được hai bước thì dừng lại: “Còn việc gì sao?”

“Vết thương của anh có cần xử lý không?” Thẩm Chấp Hoan hỏi.

Bản thân Trình Chiêu cũng quên mất chuyện này, nghe cô nhắc tới mới nhớ ra, im lặng một lát sau vén áo lên, lộ ra cơ bụng như thanh chocolate: “Chỉ bị rách ngoài da chút thôi, giờ đã đóng vảy rồi.”

Thẩm Chấp Hoan nhìn qua, phát hiện đúng là đã đóng vảy, vì thế gật đầu.

“Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.” Trình Chiêu thản nhiên nói.

Thẩm Chấp Hoan gật đầu, xoay người trở về phòng.

Đóng cửa lại, trong không gian rộng lớn cũng chỉ còn lại một mình. Lúc có mấy người thì chưa thấy gì, nhưng khi ở một mình trong phòng, cảm giác sợ hãi vừa rồi bị ba tên to con truy đuổi lại dâng lên. Thẩm Chấp Hoan không yên tâm nổi, sợ hãi nghi ngờ kiểm tra tỉ mỉ từng ngóc ngách trong phòng một lần, sau khi xác định không có người trốn bên trong thì mới khóa trái cửa sổ và cửa ra vào.

Làm xong, cô mới đi rửa mặt đi ngủ.

Giường trong khách sạn mềm hơn giường trong nhà, nhiệt độ cũng thích hợp hơn, nhưng cô lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Thỉnh thoảng mơ màng thϊếp đi nhưng lại bừng tỉnh, luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng vẫn thấp thỏm.

Không biết nằm bao lâu, cô yên lặng ngồi dậy, ánh mắt tìm kiếm trong phòng một vòng, rồi dừng lại ở chiếc sô pha đơn. Một lát sau, cô xuất hiện trước sô pha, xắn tay áo lên bắt đầu đẩy.

Tuy sô pha đơn không quá lớn, nhưng so với dáng người của cô thì vẫn rất to. Cô như một con khỉ nhỏ đẩy cây đại thụ, từng bước gian nan vất vả. Cũng may sô pha cách cửa cũng không xa, cô từng bước từng bước di chuyển, cuối cùng sô pha để chặn trước cửa.

Khi cửa phòng bị sô pha chặn lại, rốt cuộc cô cũng yên tâm hơn, chỉ là chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, trong nháy mắt Thẩm Chấp Hoan căng thẳng vô cùng.

“Vẫn chưa ngủ sao?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nghe thấy giọng Trình Chiêu, Thẩm Chấp Hoan yên lòng, ngồi phịch xuống sô pha: “Không ngủ được, sao anh lại tới đây?”

“Nghe thấy tiếng cô chuyển đồ, sợ sao?”

Thẩm Chấp Hoan không nói lời nào. Thật ra trong lòng cô biết rõ đám người đó không thể đuổi tới tận khách sạn, nhưng cô không thể kìm được sự sợ hãi, sợ đến mức không dám ngủ.

“Ngủ đi, tôi ở đây.” Trình Chiêu đứng dựa vào cửa.

Thẩm Chấp Hoan nghe thấy tiếng của anh cách một cánh cửa, dừng một chút cẩn thận hỏi: “Tôi ngủ rồi anh mới đi sao?”

“Ừ.”

“Nhưng sao anh biết tôi đã ngủ rồi?” Thẩm Chấp Hoan nghiêm túc đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ lúc tôi sắp ngủ lại phải báo cho anh một tiếng sao? Vậy không phải tôi bị tỉnh lại à? Nhưng nếu tôi không nói cho anh biết, anh cũng không thể xác định…”

“Thẩm Chấp Hoan.”

“Hả?”

“Nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ đi luôn đấy.”

“…”

Thẩm Chấp Hoan thức thời ngậm miệng, dựa vào sô pha ngồi một lát, đột nhiên chạy tới ôm chăn lại đây, trực tiếp rúc vào sô pha ngủ. Tuy rằng vẫn một mình ở trong phòng, tâm trạng lại thả lỏng hơn nhiều. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, sau một đêm lo lắng sợ hãi, cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng.

Trình Chiêu lẳng lặng đứng ngoài cửa, trong hành lang trống rỗng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt làm bạn với anh. Ngạn Chu ngáp bưng mì ăn liền cùng Ngạn Cận đi qua nơi này, sau khi nhìn thấy anh thì sửng sốt: “Lão đại, sao anh lại ở đây?”

“Ngắm cảnh.” Trình Chiêu thản nhiên nói.

Vẻ mặt Ngạn Chu kỳ lạ nhìn bình cứu hỏa đối diện Trình Chiêu, ngốc nghếch hỏi một câu: “Anh ngắm cái gì?”

“Ngắm tủ chữa cháy đó, còn không ăn thì lát về sẽ bị nở hết đấy.” Ngạn Cận thúc giục.

Ngạn Chu nghe vậy vội vàng đi cùng anh ấy, đi xa rồi mới đột nhiên lẩm bẩm một câu: “Có phải hai người hợp tác lại để qua mắt anh không? Lão đại nhìn cái tủ đó làm gì?”

Ngạn Cận đáp lại anh ta bằng hành động không hề do dự kéo cổ áo anh ta lôi vào phòng.

Chờ bọn họ trở về phòng, trong hành lang lại khôi phục sự yên tĩnh, Trình Chiêu đứng một mình một lát, mệt mỏi nhéo sống mũi.

Thẩm Chấp Hoan ngủ một giấc thẳng đến hơn tám giờ, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên làm là gõ cửa phòng: “Trình Chiêu?”

“Ừ.”

“... Anh trông cả đêm sao?” Thẩm Chấp Hoan kinh hãi.

Trình Chiêu im lặng vài giây: “Đúng lúc đi ngang qua thôi.”

“Tôi nói mà, đầu của anh bình thường thì sao lại ở bên ngoài cả đêm được, chuyện này đến cả đồ ngốc cũng không làm.” Thẩm Chấp Hoan vừa nói, vừa vất vả di chuyển sô pha. Đẩy ra được một khoảng trống, cô vừa mở cửa vừa nói nhưng bên ngoài lại trống trơn.

… Đúng là trùng hợp đi qua thật.

Thẩm Chấp Hoan đứng ở cửa tỉnh táo, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao ráo chân dài đi tới góc hành lang, cô quay đầu muốn vào phòng nhưng vẫn chậm một bước…

“Chào buổi sáng Hoan Hoan.” Ngạn Chu vui vẻ chào hỏi.

Thẩm Chấp Hoan đành phải quay đầu lại: “Chào buổi sáng… Chúng ta mới quen nhau, anh gọi thân thiết như vậy có vẻ không tốt lắm đâu?”

“Hoan Hoan thuận tai mà, trước kia nhà tôi nuôi một con chó tên là Hoan Hoan.” Ngạn Chu nói, ánh mắt có chút phiền muộn: “Chỉ là tuổi thọ nó ngắn quá, chỉ sống mười sáu năm đã mất rồi.”

Thẩm Chấp Hoan: “…”

Ngạn Chu thấy cô không nói gì, nghĩ nghĩ an ủi: “Cô yên tâm, cô nhất định có thể sống lâu hơn nó.”

Thẩm Chấp Hoan: “...” Rốt cuộc người này được thả ra từ bệnh viện tâm thần nào thế, cô có thể xin nhốt người lại không?