Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Đại Lão

Chương 8.2: Chuyển giới

Thẩm Chấp Hoan sụp đổ đuổi theo: “Chắc chắn là bọn họ không điều tra camera chứ? Thật sự sẽ không điều tra chứ? Lỡ bọn họ biết tôi chứa chấp anh, vậy tôi phải làm sao…”

“Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu.”

“Anh nói thì dễ lắm!” Thẩm Chấp Hoan khóc không ra nước mắt: “Tôi chỉ muốn sống tốt đời mình thôi, sao lại khó khăn đến thế?”

Trình Chiêu ngừng lại: “Cô hối hận vì đã cứu tôi sao?”

Vừa rồi trong phút chốc thì có hối hận, nhưng bây giờ đối mặt ánh mắt trong veo lạnh lùng của anh thì cô đột nhiên cảm thấy thực ra cũng không hối hận tới vậy. Thẩm Chấp Hoan há miệng, đang muốn nói gì đó thì nhìn thấy mấy người kia quay lại, nhất thời không nghĩ được gì kéo anh bỏ chạy.

Ba tên côn đồ không ngờ hành tung của mình bị phát hiện, lúc này tức giận gào lên: “Đứng lại cho ông mày!”

Thẩm Chấp Hoan tăng tốc, nghĩ thầm đứng lại mới là kẻ ngốc. Cô kéo Trình Chiêu muốn chạy về nhà, lúc sắp vào hành lang Trình Chiêu nhận ra suy nghĩ của cô, lúc này kéo cô chạy về một hướng khác.

Thẩm Chấp Hoan thấy anh dẫn mình chạy ra ngoài khu dân cư, lúc này thở hổn hển nói: “Đây là cửa sau khu dân cư, bên ngoài là công trường, chúng ta nên đến nơi đông người.”

Trình Chiêu liếc mắt nhìn cô, không trả lời mà tiếp tục chạy. Thẩm Chấp Hoan ít sâu một hơi khí lạnh, từ cổ họng đến ống phổi đều đau nhức, không thể há miệng nói chuyện, chỉ có thể cắn răng chạy theo anh.

Vừa ra khỏi cửa sau của khu dân cư, xung quanh tối đen chỉ có hai ba tòa nhà phía trước còn chưa xây xong, giờ phút này lóe lên ánh sáng yếu ớt, không có chỗ nào đến trốn. Thể lực Thẩm Chấp Hoan nhanh chóng cạn kiệt, tốc độ cũng chậm lại, ba người phía sau đuổi sát không buông, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm muộn.

Khi thấy mấy tên đó ngày càng gần, Thẩm Chấp Hoan sắp bị dọa phát khóc, Trình Chiêu dẫn cô quẹo vào một tòa nhà, sau khi vào trong góc thì đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó dùng áo trùm kín đầu cô.

Thẩm Chấp Hoan bối rối: “Anh…”

“Đứng ở đây đừng nhúc nhích.” Hơi thở anh nặng nề nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.

Thẩm Chấp Hoan sửng sốt, vén áo lên thì thấy anh đang đi ra ngoài. Cô vội vàng dán vào cửa sổ cẩn thận nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong bóng đêm Trình Chiêu dùng một cú đá khiến tên côn đồ ngã rạp. Ngay sau đó, anh quay người tránh một đòn phía sau, bẻ tay đối phương ném qua vai rồi ném thẳng vào tên thứ ba.

Động tác của anh vừa hung bạo vừa tàn nhẫn, ánh mắt cũng lạnh băng sắc bén khác hoàn toàn với lúc thường ngày, trong phút chốc Thẩm Chấp Hoan ngơ ngác.

Rốt cuộc một chọi ba, tuy ban đầu Trình Chiêu chiếm thế thượng phong, nhưng dần dần thể lực cũng giảm. Thẩm Chấp Hoan tinh mắt nhìn thấy trên quần áo của anh có vết sẫm màu, có lẽ miệng vết thương của anh lại bị rách rồi.

Cô lo lắng đi vào trong tòa nhà, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, khi nhìn thấy có người đi nhặt vật liệu bỏ hoang trên mặt đất, đầu cô trống rỗng, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trong tòa nhà, sau khi tìm được một thanh thép thì nhặt lên, cầm chạy ra ngoài.

Lúc cô chạy tới, đúng lúc người nọ giơ tấm ván lên muốn đập vào người Trình Chiêu, Thẩm Chấp Hoan không chút nghĩ ngợi đập vào người tên đó. Gã ta kêu thảm thiết khiến mọi người lập tức chú ý về phía cô.

Thẩm Chấp Hoan run tay giơ thanh thép lên, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Trình Chiêu nhíu mày, lập tức giật lấy thứ trong tay cô. Có vũ khí trong tay, sức chiến đấu của anh tăng cao, rất nhanh mấy tên đó khổ sở bỏ chạy.

Trình Chiêu chờ bọn họ chạy xa, anh ném thanh thép xuống đất rồi đi về phía Thẩm Chấp Hoan, sự tàn nhẫn trong mắt anh vẫn chưa biến mất: “Không phải hối hận vì cứu tôi sao?”

“... Tôi sợ anh đánh không lại bọn họ.” Thẩm Chấp Hoan bất lực nhìn anh, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy vẻ đáng thương: “Anh lại chảy máu rồi, cho tôi xem vết thương đi.”

Trình Chiêu dừng một chút: “Tôi không sao, cô tùy tiện chạy ra như vậy, bọn họ sẽ nhớ kỹ mặt cô.”

Thẩm Chấp Hoan sửng sốt, lúc này mới hiểu được vì sao Trình Chiêu lại dùng áo khoác che mặt cô. Trong nháy mắt cảm giác hối hận lại dâng trào trong lòng, cả người cô thấy không khỏe: “Làm sao bây giờ, tôi sẽ bị bọn họ trả thù sao…”

Trình Chiêu bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, đưa một tay về phía cô: “Điện thoại.”

Thẩm Chấp Hoan còn đang run rẩy, nghe vậy vội vàng lấy điện thoại đưa cho anh. Một tay Trình Chiêu nhận lấy, tay kia nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, dắt cô đi về phía trước. Sau khi gửi tin nhắn xong cất điện thoại vào trong túi, lúc này mới chậm rãi nói: “Yên tâm, cô sẽ không sao đâu.”

Biết rõ anh nói vậy chỉ để an ủi mình, nhưng Thẩm Chấp Hoan vẫn bình tĩnh hơn. Hai người băng tòa nhà chưa xây xong, đi vào một tiệm net, Trình Chiêu mua cho cô một ly trà sữa.

Trà sữa rẻ tiền, ngọt đến phát ngán, khi cầm trong tay ấm áp vô cùng. Thẩm Chấp Hoan uống một ngụm, mới cảm giác mình giống như sống lại.

Trình Chiêu lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, đột nhiên cảm giác góc áo bị kéo, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, chỉ thấy cô mở to đôi mắt trong suốt như nai con, vẻ mặt nghiêm túc đưa trà sữa cho anh: “Anh cũng sợ đúng không, uống một ngụm đi.”

Cũng không biết là ai bị dọa sợ. Trình Chiêu im lặng một lát, không nói gì nhận lấy, sau khi uống một ngụm thì thành thật nói: “Không ngon.”

“... Không thích trả lại cho tôi.” Thẩm Chấp Hoan muốn lấy lại.

Trình Chiêu tránh tay cô, yên lặng uống thêm hai ngụm, lúc này mới trả lại cho cô. Thẩm Chấp Hoan nâng niu cốc trà sữa, sau khi uống trà sữa xong, trước cửa tiệm net xuất hiện hai người đàn ông tướng mạo anh tuấn, Trình Chiêu đi về phía bọn họ.

“Lão đại!” Người đàn ông mặc áo khoác cao bồi vui vẻ chào hỏi Trình Chiêu.

Thẩm Chấp Hoan cầm ly trà sữa hết nhìn hai người, trông họ tầm hai mươi bốn hai mươi lăm, khuôn mặt có năm phần giống nhau, vóc dáng cũng tương tự… Đều là anh chàng đẹp trai cao hơn mét tám. Tuy nhiên khí chất lại hoàn toàn khác biệt, rõ ràng áo khoác cao bồi hoạt bát hơn, còn người mặc áo gió thì lại điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Ba người dáng cao chân dài, vẻ ngoài tuấn tú đứng cùng một chỗ, dường như có hào quang tự thân. Thẩm Chấp Hoan cảm giác được có rất nhiều người nhìn lén bọn họ.

Ba người họ nói cái gì đó, hai người kia đồng loạt nhìn về phía cô, sau khi thấy rõ cô thì rõ ràng đều khá bất ngờ.

… Cô trông có kỳ lạ gì đâu, sao lại nhìn chằm chằm thế? Chưa kịp thắc mắc xong, Trình Chiêu vẫy vẫy tay với cô, cô vội vàng đi qua.

“Hai ngày nay đừng về nhà nữa, theo tôi đến khách sạn, chờ đấu thầu xong, tôi sẽ thuê phòng khác cho cô.” Trình Chiêu mở miệng nói.

Thẩm Chấp Hoan gật đầu, liếc nhanh sang hai người vẫn đang nhìn chằm chằm cô, yên lặng trốn sau lưng Trình Chiêu.

Trình Chiêu im lặng, bình tĩnh nhìn về phía hai người đối diện: “Còn nhìn nữa thì anh sẽ móc mắt hai cậu đấy.”

Áo khoác cao bồi nhanh chóng quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn sang bên này, người mặc áo khoác gió khẽ cười: “Chắc chắn mấy người đó còn quay lại, chúng ta về khách sạn trước đi.”

Trình Chiêu gật đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, anh dắt tay Thẩm Chấp Hoan đi ra ngoài. Người mặc áo khoác gió kinh ngạc lẩm bẩm: “Không thể nào…”

“Gì mà không thể, vừa nhìn đã thấy em không có tí kiến thức xã hội nào rồi.” Áo khoác cao bồi xì một tiếng, sau khi liếc mắt nhìn hai người dắt tay rời đi, cảm thán nói: “Kỹ thuật trang điểm bây giờ tinh vi thật, hoàn toàn không nhìn ra.”

“... Nhìn ra cái gì?” Người mặc áo khoác gió nhíu mày.

Áo khoác cao bồi chỉ cười khẩy rồi đi ra ngoài, áo khoác gió đành phải đuổi theo.

Lúc ra khỏi cửa tiệm net, một cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Chấp Hoan tỉnh táo hơn đôi chút vội vàng rút tay ra, Trình Chiêu nhìn cô không nói gì.

Bốn người lái xe đến khách sạn, người đàn ông mặc áo khoác gió lái xe, áo khoác cao bồi ngồi ở ghế lái phụ, Thẩm Chấp Hoan và Trình Chiêu ngồi ở ghế sau.

Trên đường, áo khoác gió nhẹ giọng nói: “Xin chào, tôi tên là Ngạn Cận.”

“Thẩm Chấp Hoan.” Thẩm Chấp Hoan gật đầu qua gương chiếu hậu với anh ấy.

Ngạn Cận cười cười, muốn giới thiệu người bên cạnh: “Anh ấy là anh trai sinh đôi của tôi, tên là…”

“Tên tôi chắc không cần nói đâu nhỉ?” Áo khoác cao bồi bất mãn, sau đó quay đầu nháy mắt với Thẩm Chấp Hoan: “Gọi tôi đẹp trai là được rồi.”

Vừa dứt lời, vẻ mặt Trình Chiêu không chút thay đổi nói: “Cậu ta tên là Ngạn Chu.”

Diễm Trư, sao lại đặt tên này… Trong đầu Thẩm Chấp Hoan vừa hiện lên hai dấu chấm hỏi, Ngạn Chu lập tức nóng nảy, mở điện thoại ra nhập tên cho cô xem: “Không phải là “Diễm” đó mà cũng không phải là từ “Trư” con heo đâu! Tôi và Ngạn Cận, hai cái tên ghép lại là một loại hoa, Chu Cận…”

“Tôi không nghĩ nhiều đâu.” Thẩm Chấp Hoan vô tội ngắt lời anh ta.

Ngạn Chu dừng một chút, hoài nghi nhìn cô: “Thật sự không có à?”

“Thật sự không có, tên của anh rất đặc biệt.” Thẩm Chấp Hoan khẳng định.

Không thể không nói, khuôn mặt của cô có tính lừa gạt rất cao. Ngạn Chu nhìn vào mắt cô, chỉ một giây đã tin lời cô, hết sức cảm động mở miệng: “Anh bạn, cậu tốt quá, đây là lần đầu tiên tôi gặp được người không trêu chọc tôi, sau này cậu chính là anh em ruột của tôi.”

Thẩm Chấp Hoan: “...” Tại sao cô phải làm anh em ruột của anh ta?

“Tôi có một câu muốn ngả mũ nhờ cậu chỉ bảo, cậu đừng để bụng nhé.” Ngạn Chu khá có hứng thú đánh giá cô từ đầu xuống chân: “Tôi cũng quen vài người anh em thích giả gái, như rất ít người giống được như cậu, cậu làm thế nào vậy?”

Thẩm Chấp Hoan: “... Tôi vốn là con gái mà.”

Ngạn Chu kinh ngạc chớp mắt, tiếp theo nghĩ đến vừa rồi Trình Chiêu nắm tay cô nhưng không buồn nôn, lập tức hiểu vấn đề: “À hiểu rồi! Phẫu thuật chuyển giới phải không, hiện tại giới tính là nữ nên mới giống con gái tới vậy… Thế trên căn cước của cậu ghi giới tính gì?”

Thẩm Chấp Hoan: “?”

Trình Chiêu: “...”